Từ: Nguyễn Quyết Tiến
Đã gửi: 15 Tháng Tư 2011 2:50 CH
Em đã đọc bài viết của các anh chị, em thấy hoàn cảnh cha mẹ đánh nhau thật giống hoàn cảnh của em. Tính em cũng thế thôi, cũng rất lì và không bao giờ khóc lóc cả. Em cũng được sinh ra từ miền quê nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho em ăn học đầy đủ để bằng bạn bằng bè. Em sống ở quê nên cũng hiểu một số vấn đề của gia đình và em cũng nằm trong hoàn cảnh đó, thủa nhỏ cũng phải chứng kiến những lần cha mẹ xích mích.
Em thấy cuộc sống gia đình phức tạp nhưng cũng phải từ từ giải quyết, chung quy lại cũng chỉ vì tiền để lo cho chi phí gia đình rồi dẫn đến mâu thuẫn khác. Cuộc sống tất nhiên là phải khó khăn, em khuyên những người có gia đình rồi nên tâm sự với nhau để tìm ra cách giải quyết hay nhất, chứ nóng tính vợ chồng đánh nhau cũng chẳng giải quyết được gì. Rốt cuộc chỉ những đứa con chứng kiến ba mẹ đánh nhau chửi bới khổ thôi, chúng còn nhỏ nên cũng không biết thiên về ai cả. Cứ nhìn thấy cảnh bố mẹ đánh nhau là chán lắm rồi.
Em cũng bị ám ảnh đến tận bây giờ về cuộc sống bạo lực gia đình. Em năm nay đã 23 tuổi rồi, trình độ học vấn có, vẻ bề ngoài cũng được mà cứ nghĩ đến cuộc sống gia đình bố mẹ đánh nhau là chẳng dám nghĩ đến yêu một người con gái nào. Cứ sống lủi thủi một mình, chẳng dám giao lưu với con gái vì em sợ cái cảnh cuộc sống gia đình ám ảnh em đến tận bây giờ. Chỉ sợ không mang lại hạnh phúc đến người con gái mình yêu.
Cuối cùng em khuyên những người có gia đình: Hãy học cách nhẫn nhịn để vợ chồng có thể hiểu nhau rồi giải quyết vấn đề gia đình cho tốt.