Tôi 38 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nam Bộ. Sai lầm của tuổi trẻ là ngay từ nhỏ tôi đã không thích học, chỉ thích đi bắt cá ngoài đồng. Học đến lớp tám, tôi nghỉ học đi bắt cá cua ốc, sau một năm quay lại học bổ túc lớp chín rồi đến lớp 12. Học xong lớp 12, tôi học trung cấp, sau khi ra trường chỉ làm việc tay chân lông bông đây đó như công nhân ủi, phụ hồ...
Đến năm 32 tuổi, tôi quyết định vừa làm vừa học, phụ hồ ban ngày, hàng tuần và học liên thông đại học. Đến năm 35 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu xin việc làm trong công ty. Tôi xin được việc làm văn phòng cho công ty may gần nhà nhưng kết quả không như ý. Tôi làm việc tốt nhưng giao tiếp kém nên không trụ được lâu.
Hiện tại tôi 38 tuổi, vừa hoàn thành xong tập sự viên chức nhà nước và mức lương gần năm triệu đồng. Những ngày gần tết, thấy mọi người vui vẻ đón Tết, còn riêng tôi buồn rầu cho tương lai phía trước. Thật sự mức lương hiện tại không đủ cho gia đình tôi sống ở mức cơ bản khi mọi thứ đều tăng giá. Hơn nữa ở tuổi 38, lương chỉ chưa tới năm triệu đồng, tôi cảm thấy mình quá vô dụng và bất tài.
Tôi chưa từng dám nghĩ tới yêu đương vì bản thân còn không xong, làm gì có quyền mưu cầu hạnh phúc. Bên cạnh tôi còn mẹ già 75 tuổi và em trai bệnh tật. Tôi muốn thoát ra ngoài kiếm việc làm lương ổn chút nhưng lại không dám vì nếu ra ngoài thất bại, tôi không thể xin việc để làm lại, sức khỏe tôi cũng không tốt. Trong đầu tôi suốt ngày cứ quanh quẩn muốn ra ngoài làm nhưng lại sợ... Tôi stress, buồn bực và cảm giác bất lực khi tuổi già đến. Có phải tôi là người đàn ông tồi tệ và bất tài. Tôi nên làm gì với cuộc đời mình?
Trọng Tiến
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc