Gửi bạn Hồ Thu, tác giả bài viết "Mang bệnh xã hội vì chồng ngoại tình"!
Trước hết, tôi xin bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau khổ, bối rối mà bạn đang phải chịu đựng trước tai họa bất ngờ bằng sự thấu hiểu của một người phụ nữ cũng đã ở vào cảnh ngộ bi thương giống bạn. Sau đây, tôi xin kể câu chuyện của mình, mong giúp bạn qua đó rút ra được điều gì bổ ích.
Cuộc hôn nhân của tôi khởi đầu cách đây hơn 30 năm, đó là một cuộc hôn nhân tự nguyện của cả hai phía. Tôi bước vào cuộc sống gia đình với tất cả sự mong ước lãng mạn về một tình yêu đẹp như cổ tích "một túp lều tranh hai trái tim vàng", nhưng rồi nhanh chóng vỡ mộng, dù không phải do tôi. Chồng tôi, sau một năm yêu đương mặn nồng, dần dần phai nhạt sau khi tôi sinh đứa con đầu tiên ở xa chồng.
Tôi cứ cảm thấy giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình do chồng tự tạo ra nhưng không hiểu tại sao. Cũng từ lúc đó cho đến suốt hơn hai mươi năm sau, tôi ốm đau dặt dẹo, bắt đầu chữa bệnh ở bệnh viện phụ sản và sau đó là tất cả các bệnh viện lớn nhất, uy tín nhất nhưng vẫn không tìm ra mình mắc bệnh gì và không chữa được bệnh để tôi có thể khỏe lên.
Tôi vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn phải hoàn thành tốt công việc ở cơ quan mà cấp trên phân công, vẫn một mình chăm hai đứa con nhỏ. Hồi bấy giờ chưa có phong trào thuê ô sin như bây giờ, vả lại cũng không có tiền để thuê, trong khi chồng tôi đang mải mê lập công danh, đi công tác triền miên chẳng mấy khi ở nhà.
Tôi cũng biết được chồng có bạn gái ở bên ngoài, họ thường xuyên gặp nhau, vì vậy chồng tôi thờ ơ với vợ. Tôi cứ thầm nghĩ: nếu ai cũng lấy chồng mà chán, cô đơn như mình thì chắc người ta chẳng muốn lấy chồng nữa. Nhiều khi buồn khổ quá, tôi cứ ra công viên gần nhà ngồi khóc một mình, nguôi ngoai lại trở về nhà.
Sống với một người chồng lạnh lẽo, không bao giờ hỏi han, chăm sóc những khi vợ ốm đau, niềm vui đưa ra bên ngoài, nỗi buồn và sự phũ phàng đem về cho vợ, tôi mắc bệnh trầm cảm, chán sống. Tôi từng muốn tự tử, nhưng rồi hình dung các con bơ vơ không còn mẹ nữa, tôi dừng lại.
Tôi từng mơ ước mãnh liệt là chồng làm đơn ly dị, ra tòa bỏ tôi để tôi không phải sống với một người đàn ông bạc bẽo, nhưng đời nào chồng tôi làm vậy. Tôi không dám ly dị chồng vì cả họ nhà tôi không ai làm vậy, họ coi đó là một tội lớn của người phụ nữ, dám cả gan bỏ chồng.
Hơn hai mươi năm sau, khi y học hiện đại có máy móc xét nghiệm tiên tiến, tôi mới biết mình bị lây bệnh xã hội. Tôi suýt gục xuống vì bất ngờ. Bạn Thu mới chỉ có 7 năm với chồng, còn tôi gần như hết cả tuổi thanh xuân phải sống trong sự lừa dối, phản trắc, tôi đã chung thủy với một người chồng thiếu thủy chung. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt tẽn tò, xấu xí của chồng khi biết mình bị mắc bệnh xã hội từ người tình.
Tôi hiểu được nỗi lòng tan nát của Thu, hiểu được sự chơi vơi trong bể khổ của người vợ khi mất niềm tin vào người chồng mà mình yêu thương, tin tưởng bằng tất cả trái tim yêu chân thành. Một quả bom nguyên tử ném vào giữa gia đình cũng không tan hoang như thế.
Tôi nằm im lặng suốt mấy ngày, tâm hồn và thể xác hầu như tê liệt, nhưng chính nằm mãi trong bóng tối, trí não tôi dần dần sáng ra. Tôi thầm liệt kê tất cả những ưu, nhược điểm của chồng, nếu ly dị thì con tôi sẽ ra sao? Dẫu tính trăng hoa nhưng chồng tôi vẫn kín đáo giữ thể diện, anh vẫn là một người bố yêu thương con mình dẫu anh không tốt với tôi.
Chồng tôi là người đàn ông tài giỏi, có tiền, đàn bà hư bám theo là đương nhiên. Các con tôi giờ đã lớn, biết được sự thật này chúng sẽ ra sao vì trong suốt nhiều năm qua tôi luôn giấu kín nỗi buồn riêng trong lòng, không để các con biết. Thế là cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn được giữ vững cho đến bây giờ, các con tôi vẫn coi bố chúng như thần tượng về sự tài giỏi, về lối sống mẫu mực.
Sau khi chữa lành bệnh, tôi trở thành người khác, biết chăm lo cho bản thân, không chú ý đến chồng nhiều như trước vì tôi biết rõ chồng mình là người thế nào. Tôi như hồi sinh, hoàn toàn khỏe mạnh. Bạn bè ngạc nhiên sao tôi trở nên xinh đẹp thế, nhiều người đàn ông thành đạt bám theo tán tỉnh, tôi chỉ cười lửng lơ, đúng là cơm nguội nhà ta nhưng là đặc sản của hàng xóm.
Chồng tôi lại đâm ra say mê vợ, tôi hưởng ứng với sự cảnh giác cao độ. Tôi không bao giờ dám hôn chồng hoặc để chồng hôn vì sợ lây bệnh, sinh hoạt vợ chồng thường xuyên dùng BCS. Tôi không dám liều sức khỏe, tính mạng của mình khi đã dành gần hết tuổi thanh xuân chữa bệnh lây từ chồng, cũng may mà bệnh còn chữa được, nhiều người vợ bị dính HIV còn bi đát hơn. Vì vậy, tôi không còn phải lo ngay ngáy bị lây bệnh, không phải lo lúc nào cũng xếp hàng khám bệnh ở bệnh viện phụ sản nữa.
Tôi muốn dành những gì hay nhất của chồng mình cho các cô người tình của anh. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", người đã quen ăn vụng thì sẽ thường xuyên thèm ăn vụng, dẫu thức ăn có bị thiu thối cũng bất chấp. Từ câu chuyện của tôi, Hồ Thu chắc cũng biết phải làm thế nào; đàn ông tốt thật hiếm, tránh vỏ dưa khéo lại gặp vỏ dừa.
Bạn và tôi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng bị phản bội, khó tránh được tai nạn trước bệnh dịch ngoại tình đang ngày cang lan rộng trong xã hội. Nhanh chóng xốc lại tinh thần để sống tiếp thôi bạn ạ.
Vài dòng gửi anh Trần Lập:
Đọc câu chuyện của tôi, chắc anh hiểu vì sao vợ anh chỉ cần tiền nuôi các con, còn anh ngoại tình cũng chả quan tâm rồi chứ? "Lấy được người vợ ngoan bằng vạn quan tiền thưởng", anh không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, hãy nhớ rằng: người đàn bà đoan chính thì không ngoại tình, người đàn bà ngoại tình thì không đoan chính, anh sẽ bị lây bệnh từ các cô người tình bé bỏng đáng thương của mình đấy.
Nếu không tin, anh hãy đến phòng khám phụ sản tham quan: Phụ nữ xinh đẹp xếp hàng dài dằng dặc để khám bệnh và nhiều cô mắc những loại bệnh rất kinh khủng. Đừng tưởng người đẹp là "sạch".
Lan