Bị thương, phải đi bằng chân giả, anh Minh Thành (TP HCM) rất tự ti, sống khép mình. Mỗi lần đi qua đám đông, anh không dám ngước mắt lên nhìn mọi người. Anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để có một gia đình hạnh phúc.
Sinh ra trên đời tôi cũng có thân hình bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng chiến tranh đã cướp đi một chân trái của tôi. Giờ đây tôi phải khập khiễng với chiếc chân giả và chiếc nẹp sắt nặng nề, mỗi khi cất bước là nó phát lên tiếng động chói tai. Bù lại phần thiệt thòi ấy, tôi có khuôn mặt đẹp và trí óc thông minh.
Do ý thức bản thân bị tàn phế, tôi sống nhút nhát và ngần ngại khi tiếp xúc với bạn bè. Hầu hết thời gian tôi lao vào học đại học, đến thư viện và rất ít tham gia các hoạt động chung. Tôi ngại mỗi lần bước qua đám đông, có cảm giác như hàng trăm đôi mắt đang đổ dồn về phía mình.
Một lần, tôi đã run tay, làm rơi nạng sắt xuống và ngã sóng xoài. Đau đơn, tủi hổ, tôi không dám ngước mắt lên. Đúng lúc đó có một bàn tay con gái nâng tôi dậy. Bắt đầu từ đó, chúng tôi quen và cảm thấy không thể thiếu nhau. Nhưng tôi luôn bị mặc cảm và nghĩ rằng em sẽ khổ khi yêu tôi. Cứ thế, tôi chẳng dám yêu ai.
Đã hai mùa xuân, hai cơ hội lướt qua đời tôi. Năm nay, lại có một cô gái có cảm tình đặc biệt với tôi. Cô ấy còn trẻ, tuy không xinh đẹp nhưng rất nết na và hiền thục. Tôi chẳng biết phải làm sao, nên nhận lời hay từ chối. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Minh Thành (TP HCM)
Thành thân mến!
Nếu khắc phục được bệnh mặc cảm, tự ti thì mọi bối rối trong chuyện tình cảm của anh cũng sẽ vợi đi. Hai cô gái trước đã sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi, mất mát để được yêu anh, song rất tiếc anh đã từ chối.
Hãy thử nghĩ xem, có những gia đình hoặc chồng, hoặc vợ bị tàn tật, nhưng họ vẫn yêu thương và sống hạnh phúc với nhau. Tại sao anh không thử làm như vậy, dẫu chỉ một lần. Hãy dùng cả lý trí và tình cảm để xem cô gái mà anh đang quan hệ có yêu mình thật lòng, hai người có vượt qua những khó khăn của cuộc sống hay không?
Nếu câu trả lời là có thì anh nên can đảm chấp nhận tình yêu của cô ấy. Chúc anh năm mới có nhiều niềm vui.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)