Chào anh Lâm!
Tôi là phụ nữ cũng một mình nuôi con, tôi ly hôn khi con lên 5 và giờ cháu đã lên 9. Hầu như phải một mình nuôi con từ khi mới sinh, những lúc con ốm một mình chăm con gần cả tháng trong viện mà chồng không đỡ đần, tôi cảm thấy quá mệt mỏi và tủi thân. Giờ tôi ở vậy nuôi con và thấy nhẹ nhàng hơn, tôi không dám đi bước nữa vì sợ ''tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'' nhưng hoàn cảnh của anh thì khác.
Tôi thấy anh là nam giới mà bấy lâu một mình nuôi con, thật đáng nể, tôi hiểu những gì anh đã trải qua. Nhưng anh ạ, để lắp ghép lại thành một gia đình hạnh phúc thì cần phải có tình yêu. Mà điều đó thì phụ thuộc vào cả 2 phía, nếu anh yêu thương họ từ đáy lòng mình và ngược lại thì tôi thấy điều đó không có gì đáng sợ hãi. Nếu đã yêu anh thì họ sẽ biết cách yêu thương và dung hòa với các cháu.
Đối với các anh mà phải ở vậy nuôi con thì thật khó khăn và vất vả trăm bề. Nhưng anh nên tìm một người nào đó để khi về sống chung đừng gặp phải cảnh con anh, con tôi, con chúng ta, vì trẻ con thì khó dung hòa với nhau hơn do chúng còn nhỏ. Đối với phụ nữ chúng tôi thì ít nhiều cũng dễ vượt qua hoàn cảnh đó hơn các anh vì biết cách chăm em bé.
Tôi tin rằng với tình yêu anh cho các cháu như vậy thì anh sẽ biết cảm nhận để tìm một người phụ nữ phù hợp với bố con anh. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc. Tôi cũng mong được chia sẻ giao lưu với mọi người qua hộp thư. Tuyenthanhbui1982@yahoo.com
Bờ bến lạ