From: Nguyen Doan Huy
To: vne-xahoi
Sent: Saturday, June 10, 2006 1:05 PM
Subject: Tien luong va thu nhap cua cong chuc
Đất nước ta đã và đang có những bước tiến nhanh trong giai đoạn đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chế độ tiền lương và quản lý thu nhập của cán bộ công chức nhà nước hiện quá lạc hậu và không được sự quan tâm thích đáng. Tôi chỉ là một cán bộ khoa học không am hiểu nhiều về lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, nhưng theo tôi chỉ suy nghĩ đơn giản cũng thấy rằng: không công chức nào có thể lo đủ cho cuộc sống của mình chỉ với lương.
Họ đang sống ổn thậm chí nhiều người sống khá đàng hoàng nhờ cái gọi là thu nhập. Nhà nước chấp nhận cái gọi là thu nhập đó mặc dù không biết nó từ đâu ra và cụ thể là bao nhiêu. Hầu như công chức nào cũng có phần thu nhập ngoài lương, nhưng rất nhiều trong số họ tìm kiếm khoản thu đó bằng tham ô, nhận hối lộ, ăn cắp tài sản công... Các thủ thuật của họ không phải khó nhận thấy: Thô bỉ như cảnh sát giao thông ăn tiền mãi lộ, tế nhị hơn như phòng thuế nhận phong bì của các đơn vị, công ty, vinh dự hơn là phong bì cho các quan chức khi đến thăm, dự họp ở các đơn vị cấp dưới... Thật muôn hình vạn dạng.
Còn có những sự móc ngoặc thông đồng tinh vi hơn nữa. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học hàng năm được nhà nước chi nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên rất nhiều trong số đó đã được đem chia nhau: từ các cấp quản lý tiền đề tài đến người đứng tên thực hiện đề tài. Có những đề tài hàng tỷ đồng không hề tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm, chỉ viết báo các dựa trên các tài liệu sưu tầm trong, ngoài nước sau đó đưa ra báo cáo trước một hội đồng mà thành viên đa phần là quen biết với chủ nhiệm đề tài và đã được chi những phong bì dày tương xứng với sự tán đồng với thành công của đề tài. Vì các lý do đó mà hàng ngàn vạn đề tài báo cáo xong chỉ cho vào ngăn kéo không hề có ý nghĩa thực tế.
Nếu các đề tài được cấp lại thêm một lần nữa kinh phí để tiến hành chứng minh lại bằng thực nghiệm các thành công đạt được trước một hội đồng giám sát công minh thì tôi dám chắc nhiều nhà khoa học sẽ phải ngồi tù. Cũng cần thông cảm với các nhà khoa học vì họ cũng là người, cũng có gia đình. Mặt khác tiền thực nhận về cho đề tài thường chỉ khoảng 60-70% số tổng duyệt rồi sau đó còn phải chi cho nhiều khoản: thuế, quản lý phí cơ quan, mua chứng từ đầu vào... và một phần nhỏ cho tài liệu và thực hiện nghiên cứu.
Tất cả các vấn đề nói trên chỉ có thể giải quyết được khi có chế độ lương phù hợp và sự quản lý tài chính chặt chẽ. Một công chức ở một nước phát triển chỉ mua một ôtô cũng có thể bị kiểm tra thu nhập và bị bắt nếu không giải trình được nguồn gốc tiền mua xe ở đâu ra. Còn ở nước ta liệu đến bao giờ mới làm được như vậy?