Cái tết năm nay đánh dấu ba tôi đã tròn 60 tuổi. Ba tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, nên từ nhỏ cuộc sống vốn dĩ khó khăn đã rèn giũa cho ba tôi trở thành một con người chịu thương chịu khó. Ngày lập gia đình, ba ở luôn bên nhà ngoại tôi. Rồi những đứa con ra đời, nỗi vất vả luôn đè nặng lên đôi vai của ba. Suốt cuộc đời ba lo vun đắp cho những đứa con khôn lớn trưởng thành. Vậy mà ở cái tuổi xế chiều, ba phải thui thủi trông ngóng các con từng ngày.
Chị Hai tôi đi học ở thành phố rồi lấy chồng lập nghiệp ở đó. Em trai tôi từ ngày rời mái trường phổ thông cũng vác ba lô lên Sài Gòn tìm con đường khá hơn để bước tiếp. Còn tôi, một mình không thể trụ lại nơi quê nghèo với mảnh đất khô cằn Bình Thuận, nên tôi cũng bỏ quê hương lên Sài Gòn làm thợ cắt tóc.
Trong căn nhà nhỏ ở quê chỉ còn ba tôi, một công nhân đã về hưu và mẹ tôi, một người phụ nữ sức khỏe yếu luôn cần có người chăm sóc. Hôm ba tôi gọi điện vô báo, ba làm cỏ đám đậu xanh vừa gieo trong đợt mưa vừa rồi đã vô tình cuốc trúng chân, làm bong nguyên cái móng ngón chân cái. Chân ba đau không thể đi lại được. Tôi thấy xót xa lắm, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt bỗng chực trào.
Tôi muốn được nhìn thấy cái chân của ba trong lúc này. Giá như tôi khá giả hơn, tôi có thể chăm lo cho ba mẹ, để ba mẹ không phải vất vả ở tuổi già. Cả cuộc đời làm lụng, đến giờ này ba vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa được tận hưởng những gì mới mẻ của công nghệ.
Bình Thuận và Sài Gòn chỉ cách nhau hơn 200 km nhưng sao tôi cảm thấy xa xôi vô cùng. Mỗi lần ba mẹ muốn gặp các con thì phải sắp xếp nhiều thứ, nhưng đứa nào cũng bận đi làm khó mà sum họp được. Mỗi lần nhớ các con, ba thường gọi điện thoại cho chúng tôi bằng cái điện thoại trắng đen cũ kỹ, cái điện thoại này hồi đó chị Hai mua tặng ba lúc chị Hai được tháng lương đầu tiên thì phải. Không thấy được các con ở nơi xa làm ăn thế nào nên ba cứ hỏi thăm hết đứa này tới đứa khác. Rồi ba cứ huyên thuyên “các con mập ốm ra sao, ăn uống thế nào…”. Tôi thương ba mẹ quá. Giá như ba có thể nhìn thấy mấy đứa con qua một tấm hình mới nhất để ba yên tâm hơn.
Tôi quyết định dành tiền thưởng năm nay để mua tặng cho ba cái Samsung Galaxy S5 với camera cao cấp cùng nhiều ứng dụng hình ảnh giúp ba dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình. Đồng thời ba có thể lướt Facebook và gửi tin nhắn hình ảnh để kết nối và cập nhật cho các con ở xa. Chỉ như vậy, ba mẹ tôi mới đỡ nhớ con cháu và yên tâm hơn khi các con xa nhà. Và mỗi ngày, gia đình tôi tuy mỗi người ở một nơi, nhưng nhờ cái máy này mà ba mẹ và chị em chúng tôi như đang sum họp dưới mái nhà. Có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày như thời còn thơ ấu ấy.
Tôi biết chắc ba sẽ từ chối vì sợ tôi mua tốn kém, nhưng một món quà bất ngờ đã mua thì ba sẽ nhận và ba sẽ vui hơn khi biết được ý nghĩa của món quà như thế nào. Tôi thầm cảm ơn Samsung Galaxy S5 đã chuẩn bị mang đến cho gia đình tôi những giây phút vui tươi, những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống này.
Lâm Mạnh Hiển
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |