Vào một ngày đẹp trời đầu năm mới nguyên đán, tôi mất mẹ, đó là lỗi của tôi, lỗi cẩu thả gián tiếp gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sự cẩu thả gây chết người. Để rồi 13 năm qua, tôi chưa một ngày nào có thể tự tha thứ cho chính mình, dù chưa bao giờ người thân buông lời trách móc tôi. Mái tóc cha nhuốm bạc hơn rất nhiều.
Còn anh tôi, người đàn ông mạnh mẽ, khóc rấm rứt khi nghe bài hát về mẹ. Năm đó là năm đầu tiên sau 10 năm làm việc xa quê, anh về ăn tết sớm với gia đình, rồi lại phải ngậm ngùi chịu tang má mà không kịp gặp. Chị tôi hét lên mỗi sáng khi nhìn cuối sân không còn bóng dáng má. Còn chị kề của tôi. Cô gái yếu mềm. Nhưng ở xa nhà nên tôi không thể biết. Những hình ảnh đó ghim mãi vào tim tôi, rỉ máu mãi không bao giờ có thể lành lại được. Tôi luôn sống trong đau khổ và dằn vặt như thế suốt 13 năm qua. Cho đến một ngày áp lực công việc lên đỉnh điểm, tôi phát điên, từng suy nghĩ dại dột, phải tìm đến bác sĩ tâm lý và thuốc ngủ liều cao dài ngày để có thể ngủ được.
Tôi như cái xác vô hồn, đi làm về chỉ muốn tìm góc nào ngồi một mình. Rồi chồng và cha bắt tôi nghỉ việc, tôi vẫn tìm việc mới nhưng không thể làm gì. Tôi quá mệt mỏi và chán chường. Rồi một lần, tôi gặp chị nhân sự của một công ty mình phỏng vấn, nói chuyện nhiều lần thành quen, tôi khóc trước mặt chị ấy, đau khổ kể về sự mất mát xé tim kia. Chị an ủi, vỗ về và nói với tôi một điều: "Nếu như ngày đó người ra đi là tôi, má cứ sống trong đau đớn dằn vặt mãi như tôi bây giờ, liệu tôi ở nơi nào đó có thể siêu thoát không"? Tôi như người chết đuối vớ được cọc, thấy nhẹ lòng hơn, bớt đau khổ hơn. Chị ấy như quý nhân của tôi, đã làm được điều mà vị bác sĩ có học hàm tiến sĩ kia không thể làm được. Tôi bớt dằn vặt hơn nhưng không có nghĩa có thể tự tha thứ cho mình. Tôi nợ cha, anh và hai chị muôn vạn lời xin lỗi. Tôi bất lực biết rằng mình chẳng thể làm được gì để đổi thay tất cả.
Có lần tôi khóc khi thú nhận với chị hai tôi rằng 13 năm qua chưa từng một ngày nào tôi tha thứ cho mình. Chị bảo không phải tôi muốn điều đó, không ai muốn thế cả. Tôi thấy dễ chịu hơn trong chốc lát nhưng lòng vẫn nặng trĩu, ngổn ngang. Trước khi má mất, tôi là kẻ rất bướng bỉnh và khó chịu, không biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi xem việc má ở bên cạnh mình là lẽ hiển nhiên.
Nhưng rồi mọi thứ đổi thay, tôi nhận ra sai lầm của mình đã làm cho chính mình và những người thân yêu mãi mãi mất đi người phụ nữ đáng trân quý nhất cuộc đời này. Dự đám cưới nào đến đoạn tứ thân phụ mẫu lên sân khấu, tôi cũng khóc. Trước tôi tự kìm nén, sau này chồng sẽ nắm chặt lấy tay tôi để nước mắt không trào ra nhiều quá. Nhiều khi tôi không biết mình phải làm gì để bớt khổ đau, chỉ biết phải cố sống tiếp vì cha, vì chồng hiền lành và đứa con gái bé nhỏ.
Một buổi sáng khi chuẩn bị cho con đi học, tôi thấy ba, mái đầu ông bạc trắng, đang ngồi cùng con gái tôi. Tôi vô tình nhìn lướt qua nhưng chững lại vài giây, cố gắng lưu lại hình ảnh ấy vào tâm trí sâu nhất có thể. Tôi không biết còn có thể nhìn thấy hình ảnh đó bao lâu nữa. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật cuộc đời nhưng sao mọi thứ vẫn thật quá xót xa. Ai gặp cũng cho rằng tôi là người hòa đồng, vui vẻ, nhưng đằng sau nụ cười kia là cả một bầu trời tâm sự. Chắc bởi ai cũng có một nỗi niềm!
Hà Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc