Anh như người anh, người cha, luôn bảo bọc, che chở cho tôi từ vật chất đến tinh thần. Anh ra đi trên tay tôi, đột ngột, chỉ vọn vẹn 6 ngày. Tôi như đứa trẻ đang được cưng chiều bỗng dưng bị vứt bỏ lại trên sa mạc hoang vu, không biết bám víu vào đâu. Anh đẹp và hiền lành, tử tế, bao dung với mọi người. Tôi không biết làm thế nào để có thể vượt qua nỗi đau này. Nay là thất thứ hai của anh, tôi không biết mình sẽ tiếp tục bằng cách nào khi nhìn đâu cũng thấy anh, giọng nói và tiếng cười của anh, tiếng gọi "Vợ ơi" của anh.
Nhớ những lời dặn dò, nhắc nhở ăn đúng giờ, đi về cẩn thận anh luôn nói với tôi. Mỗi khi trời mưa, anh đến tận công ty để đón tôi về. Nhớ mỗi sáng anh đưa hai đứa con đi học xong về khe khẽ gọi vợ dậy ăn sáng, đi làm, xe dắt sẵn, nón chuẩn bị sẵn, tôi chỉ biết ngồi lên xe đi làm và về thì mọi việc đã có anh lo. Tôi chơi vơi giữa dòng nước cuốn xoáy, cuộc đời mẹ con tôi rồi sao? Tôi không biết sẽ thế nào, ai đó có thể giúp hoặc cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Huyền Nhung