From: Trâm Anh
Sent: Friday, November 19, 2010 12:08 PM
Kính gửi chị Ngân!
Sau khi đọc được tâm sự của chị, tôi rất hiểu và tôi thấy cũng có tôi trong đó một phần nào. Tôi và chồng học chung thời cấp 2 và chúng tôi chơi chung với nhau tới lớn. Anh đến với tôi và cưới tôi vì bạn gái của anh bỏ anh do hoàn cảnh gia đình anh không khá giả, nhưng anh cứ nghĩ là vì cô ta đi nước ngoài nên xa anh thôi, chứ không phải không yêu anh.
Cho tới năm anh 27 tuổi, đám bạn trai bạn gái chơi chung với anh và tôi đều có ý trung nhân và lập gia đình hết, chỉ còn tôi và anh. Tôi rất yêu anh, tôi lo cho anh và gia đình anh bằng hết khả năng của mình, anh đáp lại tôi bằng đám cưới mà sau này tôi mới biết là anh không hề yêu tôi.
Anh nói anh cưới tôi là anh cưới đại cho có cưới. Tôi rất buồn, hầu như ngày nào tôi và anh cũng cãi vã, hễ cãi vã là anh đòi đuổi tôi đi. Từ khi cưới tới giờ là 3 năm rồi mà tôi chưa bao giờ biết lương anh bao nhiêu, anh chưa bao giờ mua cho tôi một món đồ gì dù nhỏ nhất. Con gái tôi và anh được hơn 2 tuổi, anh chưa bao giờ mua cho con anh một thứ gì, con bị bệnh anh cũng không mua thuốc. Anh để dành tiền, có dịp gặp được bạn bè của anh và cô bạn gái đã bỏ anh, anh bung ra để chứng tỏ mình có tiền.
Tôi rất đau khổ. Tôi là con gái duy nhất của gia đình tôi nên ba má tôi rất cưng chiều, tôi không dám bỏ về nhà ba má vì tôi sợ ba tôi buồn, nhà tôi phải mang tiếng. Tôi và con tôi về nhà ba má tôi ở một đêm, qua đêm hôm sau là anh cuốn đồ của tôi bỏ vào bịch, đem xuống bỏ sau hè nhà tôi và điện thoại cho tôi ra lấy, bảo tôi không được về nhà anh nữa.
Hiện giờ tôi đang ở nhà ba má tôi, tôi không biết có nên về nhà chồng tôi nữa không vì giờ đây tôi cũng rất chán, nhưng không về thì tôi sợ con tôi sao này thành đứa trẻ mồ côi cha. Mong các bạn thông cảm vì tôi viết không được hay, cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự của tôi.