From: Tran Dinh
Sent: Monday, November 15, 2010 1:06 AM
Chào Ngân!
Tôi chưa bao giờ gửi bất cứ lá thư nào cho chuyên mục Tâm sự, mặc dù tôi xem mục này mỗi ngày. Tối nay, tôi rất bận phải làm cho xong việc nhưng đọc những dòng của bạn, tôi cảm thấy mình cần viết gì đó. Tôi đã trải qua những gì giống như bạn vừa trải qua, nhưng có lẽ tôi ở vị trí khác bạn.
Tôi và chồng phát hiện chúng tôi yêu nhau khi chỉ còn cách ngày cưới của anh chưa đầy một tuần, đó quả thật là bi kịch. Bi kịch vì gần một năm trời, chúng tôi hàng ngày đối diện nhau nhưng không bao giờ nhận ra chúng tôi đã yêu nhau cho đến khi chúng tôi đi ra nước ngoài công tác và bạn biết điều đó đã khiến chúng tôi khốn khổ cỡ nào. Chồng tôi đã kết hôn với cô gái ấy cũng với những lý do như cảm thấy thân thuộc. Cô gái ấy lớn tuổi hơn chồng tôi nên muốn chồng tôi làm đám cưới sớm và cô gái ấy bảo bị bệnh nặng không thể sống lâu được, hơn hết vì gia đình chồng tôi thật sự không hạnh phúc nên anh ấy muốn thoát khỏi căn nhà ấy.
Chồng tôi nhất quyết không muốn đám cưới vì làm như vậy sợ tổn thương tôi, vừa lừa dối cô gái kia, nhưng tôi vẫn khuyên anh làm đám cưới chỉ vì tôi sợ cô gái ấy tổn thương và không chịu nổi cú sốc này. Ngân có tin, tôi đã đi dự đám cưới của chồng mình và điều đó đã làm tôi bị tổn thương cho đến tận bây giờ, và đôi lúc nó cũng trở thành nguyên nhân khiến hai vợ chồng tôi tranh cãi. Chúng tôi dự định để một thời gian rồi nói rõ cho cô gái đó hiểu nhưng rồi mọi chuyện xảy ra nhanh hơn chúng tôi dự định. Chỉ vài ngày sau đám cưới, chồng tôi nói rõ mọi chuyện với cô gái đó và mọi chuyện kinh hoàng bắt đầu từ đấy.
Cô ta đòi tự tử, bắt chồng tôi đưa đi hưởng tuần trăng mật ngay đêm đó. Rồi ra điều kiện là phải quan hệ để có con nếu không cô ta sẽ tự tử chết, rồi tiếp đến gọi điện thoại khủng bố tinh thần của tôi. Tôi nhập viện rất nhiều lần vì suy sụp tinh thần nhưng rồi tôi cũng đủ can đảm để nói với cô ấy là để chồng tôi được bình yên, tôi sẽ ra đi và mong cô ấy đừng uy hiếp chồng tôi nữa. Ngày hôm sau, cô ta gọi điện thoại và nói những rất cay độc với tôi và bảo cô ta sẽ ra đi, tôi thật sự cảm động vì những gì cô ta làm nhưng Ngân biết không sau đó mới là những thứ khủng khiếp nhất trong cuộc đời vợ chồng tôi.
Cô ta gọi điện thoại cho sếp tôi nhưng rất may sếp tôi lại ủng hộ chúng tôi, thế là cô ấy quay sang nhà ba mẹ chồng tôi để mách chuyện chồng tôi. Vốn dĩ mẹ chồng tôi cũng không đồng ý chuyện hôn sự ấy ngay từ đầu nên bà cũng thờ ơ, đã vậy bà kêu chồng tôi về nhà ở luôn. Ngay hôm sau, cô ta bị đụng xe nặng và gọi điện thoại báo cho ba má chồng tôi đến thăm. Cô ta bêu rếu vợ chồng tôi từ bạn bè đến cơ quan cũ của chồng tôi, chúng tôi chẳng biết gì cho đến khi mọi người nói lại. Đó thật sự là khoảng thời gian kinh khủng với chúng tôi, chỉ có trải qua, mới cảm thấy kinh sợ và không nghĩ mình đủ can đảm vượt qua những điều đó.
Sau này chồng tôi kể lại tôi mới biết lúc cô ta gọi điện thoại cho tôi, cô ta đã giả vờ đồng ý để tôi và chồng tôi quen nhau nhưng thực chất cô ta bắt chồng tôi phải ở với cô ta nhưng chồng tôi không chịu. Rồi cô ta xin chồng tôi chăm sóc cô ta một năm, lo cho cô ấy đi du học, bỏ ăn uống, gây áp lực cho chồng tôi, bắt chồng tôi chở đi những nơi cô ấy muốn. Chồng tôi cũng bảo lúc trước mỗi khi chồng tôi chia tay cô ấy và quen bạn gái khác, cô ấy luôn đến tìm bạn gái của anh và bắt đầu những lời cay độc như từng nói với tôi, có nhiều người bạn gái của anh vì không chịu nổi, sau đó đã chia tay và về quê sinh sống. Cũng chỉ vì quen nhiều người không thành, chồng tôi đâm chán rồi quay lại với cô ta sau đó rồi cưới luôn.
Đến tận giờ dù đã ly dị khá lâu nhưng cô ta vẫn nói với mọi người rằng chồng tôi là chồng cô ta, vẫn đeo nhẫn cưới, vẫn nói xấu tôi với mọi người, làm rất nhiều trò trẻ con. Tôi không hiểu tình yêu của cô ta dành cho chồng tôi như thế nào nhưng sau vài ngày gây áp lực cho chồng tôi không được, cô ta ôm mọi thứ bỏ đi, vàng và tiền cưới, để lại cho chồng tôi một khoản nợ lớn, đến bây giờ tôi vẫn cùng chồng tôi trả số nợ ấy. Tôi chưa bao giờ giận cô ta dù thật sự cô ta đã làm rất nhiều điều kinh khủng với tôi vì tôi hiểu khi ghen người ta luôn mù quáng. Tôi không nói ai đúng ai sai vì trong tình yêu không có phân định đúng sai, hơn thua.
Hạnh phúc là thứ tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó tìm Ngân ạ. Tôi yêu chồng tôi nhưng tôi luôn trách anh vì đã quyết định kết hôn với những lý do quá ngớ ngẩn, chỉ vì một quyết định sai lầm mà ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tôi không dám khuyên Ngân sống sao cho đúng nhưng Ngân hãy dành thời gian để tự hỏi chính mình là liệu Ngân có thật sự yêu anh ấy thật lòng không và có thể chấp nhận sống cả đời với một người mà Ngân biết chắc sẽ không bao giờ yêu Ngân không? Nếu một ngày nào đó, một chuyện tương tự như chuyện của tôi xảy ra, Ngân sẽ đối diện chuyện ấy như thế nào?
Tôi là người không bao giờ mê tín hay tin vào số phận, nhưng từ khi quen chồng tôi, tôi tin là trong cuộc đời có tồn tại hai chữ định mệnh, và tôi cũng tin Ngân sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. Đừng vì những suy nghĩ đã lỡ kết hôn, nếu ly hôn thì mất mặt mà cố níu kéo mọi việc. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng hãy nghĩ cho mình, Ngân ạ. Những lời người ta nói, đánh giá, nhận xét về mình không thể làm mình thêm xấu đi hay đẹp hơn được, vì vậy hãy làm những gì mà Ngân thật sự cho là đúng.
Cuộc sống gia đình không phải màu hồng như nhiều người nghĩ, không phải yêu nhau rồi cưới nhau là đã hạnh phúc. Tôi và chồng tôi dù rất yêu nhau nhưng cũng thường xuyên tranh cãi nhau đến mức có những lúc chúng tôi thất vọng về nhau và tự hỏi liệu có thật sự chúng tôi hợp nhau hay không. Hôn nhân mà không có gốc rễ từ tình yêu thì thật khó mà bền vững Ngân ạ. Kết hôn không phải là chuyện hai con người cứ cố gắng nhường nhịn nhau thì sẽ ổn. Hy vọng Ngân tìm được quyết định riêng cho mình, mong Ngân hạnh phúc.