Từ: Ngân Cao
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 12:43 SA
Chào chị Yến!
Em năm nay 21 tuổi và là con gái của một bà mẹ đơn thân, mẹ em đã ở vậy suốt 20 năm nuôi em lớn. Em lớn lên khoẻ mạnh bình thường và không hề bị lệch lạc tâm lý, chẳng qua là trưởng thành hơn tuổi, khá lạc quan, mạnh mẽ và độc lập. Em thực sự muốn chia sẻ với chị vài điều.
Thứ nhất trên phương diện tình cảm, em nghĩ chị khá mù quáng khi đã nhận thấy dấu hiệu lừa dối nơi anh ta mà vẫn có ý định có con. May mắn chị đã kịp ngừng lại trước khi lún sâu hơn về mặt tình cảm nhưng thật không may mắn khi chị đã có thai. Em thực sự thấy tiếc cho chị.
Thứ hai đứng trên góc độ của người con lớn lên không cha, em nghĩ em nên nói điều này với chị. Thực ra trong suốt 20 năm qua em không hề oán trách mẹ khi quyết định ly dị ba và nuôi em một mình, 2 người ly dị khi em một tuổi. Mẹ không hề giấu em việc ba là ai và ông là người như thế nào, việc mẹ đã phải đắn đo cân nhắc thế nào trước khi đưa ra quyết định ấy.
Mẹ vẫn cho em gặp ba hoặc người thân bên nội, tất cả đều là sự thật mẹ không nói dối em chi tiết nào, khi lớn em đã tự mình kiểm chứng thông qua việc tiếp xúc trò chuyện với ba. Em chưa từng cảm thấy hối tiếc khi không có ba bên cạnh, chưa từng ganh tỵ với bạn đồng trang lứa vì em hiểu một điều rằng mẹ là người tuyệt vời.
Phải dũng cảm lắm mẹ mới chấp nhận vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả lắm mẹ mới có thể nuôi em khôn lớn, thậm chí mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình dành tất cả cho em, không hề nghĩ đến chuyện kết hôn lần hai. Có thể nói mẹ đã thành công khi dạy em trở thành người trưởng thành, biết cách nhìn nhận đúng sai, biết sống sao cho phải đạo, luôn lạc quan hướng về phía trước.
Tận sâu trong lòng em yêu quý và tôn trọng mẹ, em biết không phải người mẹ nào cũng làm được như mẹ. Mỗi lần nhìn mẹ vất vả làm việc em đều chạnh lòng nghĩ rằng giá mình đừng tồn tại thì mẹ đã không vất vả thế này, có lẽ mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Đối với em việc trưởng thành không có cha không quan trọng, quan trọng là tình thương dành cho đứa trẻ phải thật đầy đủ và đúng cách. Chứ có cha mà suốt ngày đánh đập chửi mắng, lừa dối lẫn nhau, đứa con càng khổ. Hơn nữa thời đại ngày nay cũng dần thay đổi, xã hội cũng chấp nhận việc bà mẹ đơn thân, những đứa trẻ ấy lớn lên cũng ít bị bàn tán, thực tế em thấy là không có gì để bàn tán nữa là đằng khác.
Có thể một số người sẽ cho trường hợp của em là hiếm hoi, vì vậy em xin chia sẻ những điều sau từ kinh nghiệm thực tế của mẹ em để có một trường hợp bà mẹ đơn thân thành công trên con đường nuôi dưỡng con.
Một: Luôn yêu thương con, con là tất cả, có thể hy sinh mọi thứ vì con, đặc biệt là hạnh phúc riêng. Đây là điều em luôn day dứt khi nhìn mẹ bây giờ khá lớn tuổi nhưng vẫn cô đơn một mình.
Nhưng nếu ngày xưa mẹ không chọn hy sinh có lẽ em không được như bây giờ, đó là trường hợp gặp bố dượng rởm đời chứ bố dượng tốt thì không gì phải bàn cãi, hiếm hoi mới gặp. Có lẽ sau này khi đã tự lập em phải tìm người bạn già cho mẹ, dĩ nhiên người đó phải là người tốt dựa trên những tiêu chuẩn chọn lựa gay gắt của em.
Hai: Không nên ngăn cấm việc gặp gỡ giữa người bên nội và đứa trẻ, em nói người bên nội bởi vì ngoài ba ra, đứa trẻ cũng có quyền biết gốc gác gia phả của mình, có thể cái gốc đó không mấy tốt đẹp nhưng con người ta cũng có thể biết cái xấu để tránh xa nó mà.
Ba: Có khả năng độc lập về tài chính, tự mình có thể nuôi sống bản thân và con, cho nó những gì tốt nhất trong khả năng đáp ứng về vật chất lẫn tinh thần.
Bốn: Phải chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ và sức khoẻ dồi dào, vì chỉ một mình nhưng làm công việc của 2 người, khó khăn dĩ nhiên gấp đôi. Những lúc như vậy đừng nên oán trách ai cả vì đó chính là sự lựa chọn của bản thân, bản thân phải chịu trách nhiệm.
Năm: Điều quan trọng nữa là luôn bên con, thường xuyên dạy dỗ giáo dục tinh thần tư tưởng, thường xuyên trò chuyện xây dựng nền tảng tinh thần khoẻ mạnh, tránh bi quan nơi đứa trẻ. Mẹ em làm ráo riết lắm, nhiều lúc em thấy không cần thiết nhưng cũng mừng là mẹ đã làm nên bây giờ em khá lạc quan tươi tỉnh trước mọi vấn đề. Nhưng trước hết người mẹ phải là người luôn lạc quan, mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách. Và còn nhiều khó khăn nữa phải gánh vác.
Những điều em nói trên nghe có vẻ đơn giản và giỡn chơi nhưng thực tế đó là những điều rất khó thực hiện, đòi hỏi người mẹ phải hy sinh rất nhiều. Nếu chị thực sự chắc chắn rằng bản thân có thể thực hiện được, em nghĩ tốt nhất chị nên giữ lại đứa bé, vì dù mới 4-5 tuần tuổi nhưng đó cũng là một sinh mạng.
Đã không mang nó đến thế giới thì thôi chứ đã tồn tại rồi thì đừng tước quyền sống của nó. Ngay thời điểm này chị khoan nghĩ tới dư luận, họ hàng, hàng xóm hay bất cứ cái gì khác, hãy bình tâm mà nghĩ thật kỹ đến đứa bé và những gì chị phải đối mặt để có được điều tốt nhất cho nó.
Dư luận bàn tán gì rồi cũng qua, con người sống không phải vì thiên hạ mà sống để không phải hổ thẹn với lương tâm mình. Với những gì chị chia sẻ trong tâm sự, em nghĩ chị là người đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện, chỉ cần tỉnh táo hơn chút nữa thôi. Chúc chị may mắn.