From: khongco_tinhyeu
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, October 15, 2006 10:20 PM
Subject: Khong co noi dau nao la khong vuot qua duoc
Gia đình tôi không muốn tôi tiếp tục mối quan hệ này với lý do tôi vẫn còn đi học và anh không phải dân thành phố.
Tôi thực sự cảm thấy rất đau buồn và thất vọng khi bố mẹ tôi lại ngăn cấm vì lý do như vậy, nhưng chúng tôi đã cố gắng rất nhiều và khi được sự đồng ý của ba mẹ thì cũng là lúc tôi nhận ra một điều phũ phàng: anh đã không còn yêu tôi nữa. Tôi cũng linh cảm rằng tình yêu của anh đối với tôi đã phai nhạt dần theo năm tháng, tôi không được biết lý do bởi anh đã không nói với tôi.
Tôi đau khổ, hụt hẫng và cảm thấy mọi nỗ lực phấn đấu của mình đều tan biến hết. Lần đầu tiên tôi nếm vị cay đắng của tình yêu, đã có những lúc tôi cảm thấy mình không thể vượt qua nổi. Nhưng rồi cũng chính thời gian chữa lành những nỗi đau và tôi nhận ra một điều không đau khổ nào con người không thể vượt qua.
Mối tình thứ hai của tôi nếu còn tiếp tục thì đến tết này tròn một năm. Nhưng rồi nó lại vụt bay đi nhanh và bất ngờ đến nỗi tôi không kịp nhận ra, không kịp rơi một giọt nước mắt nào và cũng không lý do...
Mọi chuyện cứ như một trò chơi, tôi luôn là kẻ thua cuộc, tôi cay đắng nhận ra rằng cuộc đời hình như đang thử sự chịu đựng của tôi?
Nhưng rồi tôi cũng tự an ủi mình không sự đau khổ nào là không vượt qua được. Hãy cố gắng Thủy nhé, đâu phải cuộc đời luôn như mình mong muốn.