From: Ton That Trung Duong
Sent: Tuesday, December 29, 2009 9:30 PM
Gửi anh Trần Mạnh Hùng,
Tôi năm nay 28 tuổi, đang học thạc sĩ tại Bỉ, cũng đã qua vài mối tình và cũng đã chứng kiến nhiều chuyện đau lòng. Nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm khi anh viết “Là đàn ông, ông nào chẳng thế”. Tôi hoàn toàn không nghĩ như anh.
Ở đâu cũng có người này người nọ anh ạ. Ngay cả ở chỗ tôi đang ở, nơi tôi có thể dễ dàng kiếm vài mối tình một đêm khi đến bar, vũ trường hay tham gia vào các câu lạc bộ kín, tôi vẫn thấy rất nhiều người chung thủy.
Chuyện ngoại tình bắt nguồn từ thời nguyên thủy, khi con người còn quần hôn với nhau và được gọi là người thượng cổ (caveman). Hồi đó, giống như một phản ứng tự nhiên để bảo vệ và làm phong phú bộ gien của bầy đàn, cứ theo chu kỳ 7 năm là người thượng cổ sẽ đổi bạn tình một lần với các thành viên khác trong đàn của mình.
Và đến giờ, các nhà nhân chủng học vẫn cố gắng tìm kiếm một liên kết giữa thói quen đổi vợ đổi chồng của người thượng cổ với việc ngoại tình của con người hiện đại. Họ phát hiện ra rằng theo chu kỳ 7 năm thì các hocmôn giới tính ảnh hưởng đến việc hấp dẫn nhau giữa vợ và chồng sẽ giảm đi. Nhưng điều đó, cùng lắm chỉ đưa ra được một lời giải thích yếu ớt về mặt hóa chất (chemical) trong cơ thể đối với việc ngoại tình thôi anh ạ.
Con người bao gồm 2 yếu tố: phần sinh vật hay con vật, và phần xã hội, hay phần người. Từ thời thượng cổ đến hiện tại, xã hội đã tiến những bước rất xa và phần xã hội của con người đã phát triển rất nhiều. Dĩ nhiên trong một con người luôn có sự đan xen giữa phần con và phần người, ở một độ hài hòa nhất định nào đó. Nhưng chính phần người làm xã hội phát triển, hướng tới những điều tốt đẹp.
Trong xã hội có những thiết chế như luật pháp, truyền thống, văn hóa để hạn chế và giáo dục phần con vật sao cho nó giao thoa và kết hợp hài hòa với phần người. Đó mới thực sự là văn minh.
Nhìn dưới góc độ tâm lý học, thì những quy định xã hội, văn hóa, truyền thống, lương tâm (gọi chung là ego) đóng vai trò trung hòa giữa những nhu cầu của phần con (id) với ước muốn vươn đến cái chân, thiện, mỹ (superego). Trong một con người luôn cùng lúc tồn tại 3 phần là id, ego và superego.
Không có lý do gì để bào chữa, ngụy biện cho việc ngoại tình cả. Sự thật là việc một người ngoại tình, dù bất cứ lý do nào, cũng chỉ ra rằng anh ta là kẻ xấu. Xin đừng viện dẫn cái lý lẽ không thuyết phục rằng “xã hội ai chẳng thế”. Việc một người ngoại tình rồi gân cổ lên là “ai chẳng thế” cho biết rằng người đó là một kẻ hèn nhát, không dám nhìn thẳng sự thật hiển nhiên là “tôi đã ngoại tình, tôi có lỗi” mà muốn hướng sự chú ý vào phần “xã hội ai chẳng thế” nhằm ngụy biện cho hành động đáng lên án của mình.
Tại sao các anh có gan đi ngoại tình, mà không có gan nhận lỗi? Trong xã hội vẫn có rất, rất nhiều người chồng, người vợ đàng hoàng. Làm sao các anh biết được rằng ai cũng ngoại tình như các anh? Có thể các anh biết mười, một trăm hay một ngàn người ngoại tình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả xã hội, ai cũng ngoại tình. Đến đây tôi xin mượn một câu ngạn ngữ để dành cho những ông chồng to mồm ấy. “Tôi chỉ biết chắc chắc có một điều, đó là tôi không biết gì hết”.
Tôi muốn nói thêm một ít về trách nhiệm trong tình yêu và tình cảm vợ chồng. Khi mối quan hệ giữa 2 người trở nên xấu đi, thì việc nên làm là hãy cùng ngồi lại nói chuyện. Cố gắng tìm xem nguyên nhân của vấn đề nằm ở đâu. Hãy thẳng thắn và chân thành, đừng mong cái kiểu “anh là chồng em thì anh phải hiểu ý em” hay ngược lại.
Đôi khi mình phải thực sự hiểu một người nào đó mới nhận ra trước đây mình chẳng hiểu gì cả. Cứ thẳng thắn và bình tĩnh giải quyết mọi việc. Nếu mối quan hệ đã xấu đi đến mức không thể cứu vãn được thì hãy giải phóng cho nhau để cả hai có cơ hội tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn. Đừng tiếp tục một mối quan hệ mà cả hai chắc chắn phải chịu đựng đau khổ trong suốt quãng đời còn lại.
Tôn Thất Trùng Dương