Đọc bài này chắc sẽ có nhiều người chép miệng “Lại một bà mẹ không biết lối chăm con”. Mọi người mắng chửi mình xin nhận nhưng trong trường hợp này không biết phải làm thế nào. Cháu là con thứ hai của mình, từ lúc bắt đầu mang thai mình đã luôn nghĩ có kinh nghiệm nuôi con đầu lòng rồi, đứa thứ hai chắc sẽ không còn vất vả. Vậy mà từ khi con sinh ra vợ chồng mình dường như bị cuốn vào vòng xoáy bế tắc, con luôn khóc lóc cái kiểu chẳng giống đứa trẻ nào khiến mình phải đặt câu hỏi “Tại sao con quấy khóc, tại sao một đứa trẻ hơn hai tuổi rồi vẫn còn khóc đêm, rồi đi tìm nguyên nhân, làm đủ mọi cách khắc phục mà không tài nào tìm ra được lời giải.
Như bao đứa trẻ khác, con sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh (dù hơi còi) nhưng hai tháng đầu bé rất ngoan. Sau đó ban đầu là khóc đêm, cứ tầm khoảng 9h tối con khóc quằn quại, dỗ kiểu nào cũng không nghe, chỉ nhắm tịt mắt lại rồi la khóc. Nhiều người bảo con khóc dạ đề, cứ để qua cữ sẽ hết, mình cũng hy vọng vậy vì thời gian đó phải đi làm quyết toán nên nhờ bà dì trông hộ. Mẹ đi làm bà chỉ dám ngồi ôm cháu vì sợ nó tỉnh dậy khóc sẽ không dỗ nổi. Cũng có hôm mẹ về muộn con khóc sưng cả mắt mà bà không tài nào dỗ được.
Ngày hay đêm con ngủ đều không được ngon giấc, bé thế mà mỗi giấc ngủ chỉ được tầm 30 phút là lại dậy khóc. Chồng đưa cho mình bài báo nói về cách dậy con của các mẹ tây, khi con khóc là tìm nguyên nhân thử xem bé có tè dầm, đói, đau… hay bị làm sao không, nếu không thì cứ để bé khóc một lúc rồi dần dần sẽ nhận ra và không còn ăn vạ như thế nữa. Rồi có thể do bé thiếu can xi nên ngủ không ngon giấc hoặc do tiếng động, đèn ngủ… Vợ chồng mình cũng làm đủ cách: cho con đi viện khám, làm theo tư vấn của bác sĩ mua các loại vitamin về bổ sung cho con, lúc con đi ngủ cũng tắt hết điện, bố mẹ hoàn toàn không dám cử động, đến tiếng hắt hơi cũng phải nín, vậy mà tình hình hoàn toàn không cải thiện. Bé càng ngày càng còi cọc, yếu ớt.
Mọi người lại nói “Do sữa mẹ nóng nên con nó còi”, mình cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu vì cũng nhiều sữa nhưng con lười bú vô cùng. Mình nghĩ đi nghĩ lại, nếu là sữa mẹ không tốt thì tại sao đứa con đầu lại bụ bẫm mặc dù bé còn bị bệnh trào ngược dạ dày, nôn trớ suốt sáu tháng đầu? Mình cũng ăn uống bình thường, nhiều sữa chứ đâu có thiếu, sáu tháng bắt đầu cho con ăn dặm rồi uống sữa ngoài. Điều đáng sợ là dù sữa hay bột chỉ cần đút vào mồm là con ngậm, không có cách nào để bé nuốt cho dù chỉ là một miếng.
Mình cũng lên mạng tìm hiểu, áp dụng đủ chiêu mà con cứ thế. Mọi hình thức ăn dặm mình đều thử, con ăn được gì thì cho ăn, hy vọng cứ qua ngày để lớn lên con có đỡ không. Thế mà bé cứ quấy khóc cả ngày lẫn đêm trong khi nhà mình không có người, đứa lớn mới chỉ gần bốn tuổi, cũng lười ăn, chồng làm kinh doanh ngoài nên đi sớm về tối.
Rồi các con cứ thi nhau ốm vì mình sống ở vùng núi, khí hậu rất nặng và độc; trẻ con đứa nào sức đề kháng kém là suốt ngày ốm, viêm họng. Mình gần như stress vì vợ chồng sống xa quê, không có ông bà anh em gì giúp đỡ. Nhiều lần mình tự trách “Hay tại bản thân ngu dốt quá không biết lối chăm con nên mới vậy”. Đôi khi vợ chồng to tiếng với nhau cũng chỉ vì con cái. Mình cũng không quá giữ con, gặp khi thời tiết đẹp vẫn cho con đi chơi hoặc thường ngày hai mẹ con hai đưa nhau đi chợ, đón chị đi học. Chị của cháu thì chỉ 10 tháng mẹ đã gửi trẻ rồi, còn cháu quá khó.
Được một thời gian con cũng dần dần dễ tính hơn (lúc ấy con được 15 tháng), nhiều người nói ra nói vào, bảo cai sữa đi biết đâu nó lại chịu ăn, chịu ngủ hơn. Mình cai sữa, hy vọng đêm con được ngon giấc nhưng cai xong bé vẫn khóc đêm. Rồi bố cháu bị tai nạn nên mình quyết định cho con tự lập thử xem sao, mình gửi con về quê với bà ngoại dù nhìn con gào khóc mà như đứt từng khúc ruột. Gửi về bà hai tháng bé cũng chẳng theo ai ngoài bà (chắc không có mẹ để bám nữa nên cũng chỉ bám mình bà), ăn uống con cũng đỡ hơn nhưng vẫn cứ tỉnh dậy và khóc đêm dù có dỗ hay doạ nạt thế nào.
20 tháng con tự nhiên đổ bệnh mà bác sĩ bảo là co thắt phế quản phổi (mặc dù những lần trước đó cũng chỉ viêm họng bình thường) nằm viện mất gần một tháng. Trong bệnh viện con vẫn quấy khóc đêm, đêm nào cũng hết bố lại mẹ bế đi xung quanh hành lang. Nếu bé khóc mà để cho mình dỗ đã đành, đằng này khóc nhưng không cho dỗ, miệng cứ “Mẹ ơi, mẹ ơi” nhưng không cho mẹ động vào người (tưởng bé hờn mẹ rồi một tí sẽ cho mẹ bế nhưng cứ như thế cho đến khi mệt quá thì thôi), bố bế cũng không nghe.
Gần ba tháng nay tình trạng lại càng lúc càng tệ, đêm đi ngủ bé tự nhiên cứ lột hết quần áo không cho mặc, không cho đóng bỉm, không cho tắt điện trước lúc ngủ bất kể là đêm hay ngày, lúc nào bé ngủ cũng là một cuộc chiến, khóc lóc ầm ĩ, vẫn là khóc mà không cho dỗ mặc dù miệng cứ “Mẹ ơi bế con” mà không cho mẹ động. Hai tuổi rồi nhiều khi bố mẹ bế dỗ khắp nhà, suốt mấy tiếng đồng hồ không nín. Vợ chồng mình không còn chịu nổi nữa, nhiều khi điên tiết quá lại đánh con, cho nó vào phòng trống bỏ đấy mà khóc. Sau đó xót con lại đón ra nhưng nó cũng không nín, cứ thảm thiết gọi mẹ ơi nhưng mẹ bế lại cào cấu đánh mẹ rồi hất tay mẹ ra, dù cũng không chịu nằm hay ngồi một mình mà cứ trên tay mẹ.
Nhiều hôm để dỗ con ngủ ba mẹ con cứ lang thang ngoài đường vì con không cho vào nhà. Vợ chồng mình rắn có, mềm có, vậy mà không tài nào cải thiện được đứa con này nữa. Khi chuyện nhà, công việc (mình làm kế toán ở nhà mà từ khi sinh con xong cũng chẳng làm được gì, cần thiết lắm giở ra quáng quàng một tí), mọi áp lực đổ lên đầu, thêm sự bất lực với con mà đi ra đường mình chỉ muốn lao đầu vào xe cho đỡ mệt. Đi học về rồi bé lại càng khủng hoảng nhiều hơn, không rời mẹ nửa bước, không chịu chơi với ai, chị nói gì cũng khó chịu túm chị đánh, mẹ không ăn nổi cơm với con.
Một tuần bé cũng chỉ đi học nhiều nhất được ba hôm, còn lại nghỉ vì hôm thì ốm, hôm cả đêm không chịu ngủ cứ lục xục thức dậy khóc suốt đêm. Mình thật sự quá mệt mỏi rồi các bạn ạ. Mọi người cho mình lời khuyên với, phải nuôi đứa con này như thế nào khi suốt hơn hai năm trời chưa có đêm nào con và bố mẹ được ngủ yên giấc.
Loan