Cuộc hôn nhân của tôi được 10 năm, chồng 44 tuổi và tôi 39 tuổi, có hai bé đủ nếp tẻ. Chúng tôi đến với nhau giống như duyên nợ, nhà cách nhau hơn hai km. Lúc đó tôi thương anh vì sự chân thật, không hình thức, không màu mè. Gia đình đôi bên cùng khổ, tôi làm kế toán, anh không có công việc ổn định. Sau cưới mấy ngày, tôi phát hiện người ta đòi nợ anh qua tin nhắn nhưng coi như không biết. Anh tự ý lấy vàng bán.
Tôi nói chuyện với má chồng, rồi tiền chi phí sau đám cưới. Anh và má đều nói mượn đỡ, sau má gửi lại, nhưng không thấy trả. Thật tâm tôi rất khó chịu vì đã nói ra thì phải giữ lời. Trong tâm tôi nghĩ chưa bao giờ lấy lại hết khoản tiền đó nhưng ít nhiều anh và má cũng có lời nói. Tôi chỉ nhận được sự im lặng từ má và chồng.
Một năm ở dưới nhà chồng, đến khi sinh con, tôi về quê mình ở luôn tới giờ. Nhà tôi có bốn chị em gái, đã có gia đình riêng hết, giờ có tôi ở lại đây. Anh theo mình ở rể đến nay đã chín năm, mang đến cho tôi không biết bao nhiêu vấn đề: tai nạn, nợ nần. Anh là người ẩu thả, không suy nghĩ chín chắn, nói không thật, nhậu nhẹt rất nhiệt tình. Bằng tình yêu thương của tôi và ba mẹ tôi, rồi khuyên giải, phân tích với anh đủ điều, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng của anh, không biết anh suy nghĩ gì nữa.
Khi đứa đầu ba tuổi, anh gây nợ, số tiền lúc đó rất nhỏ nhưng anh vay nóng. Lúc đầu anh chối, còn lên giọng với tôi, nói sống mà không tin nhau thì ly dị. Lúc đó tôi nghĩ mình sai, hiểu nhầm về anh nên đã xin lỗi. Bằng linh tính của người phụ nữ, tôi đã tìm ra sự thật. Khi đã có bằng chứng, anh im lặng. Họ đòi nợ, khủng bố tôi kể cả nửa đêm gà gáy. Tôi không muốn để anh khó xử nếu ba mẹ mình biết. Rồi tôi nghĩ thôi có bấy nhiêu thì lo cho anh trả nợ, lấy giấy nợ về. Tôi sốc và muốn buông, nghĩ đi nghĩ lại rồi tôi lại cho qua. Rồi tôi mang bầu bé thứ hai để con có anh có em. Tiếp đó, tôi phát hiện anh cầm cố nhẫn cưới, rồi anh ăn uống, té xe nhiều lần. Phải nói là phước mạng anh lớn chứ không chẳng biết điều gì xảy ra.

Ảnh minh họa AI
Anh và má anh tự ý vay nợ, đến khi không có trả mới đến tai tôi. Tôi chất vấn má chồng là tại sao con là vợ anh mà không có quyền được biết anh nợ nần như nào. Tôi nhớ như in những lời má nói: "Có mất thì mất của nó chứ của gì má", trong khi phần đất anh đứng vay từ nhà vườn của má. Coi như tôi đứng ngoài cuộc khoản nợ này, không liên quan.
Rồi anh nợ ngoài, họ đến nhà đòi, hỏi thì anh bảo nợ do làm ăn. Tôi nói anh cố gắng làm ăn để trả nợ. Lúc tôi khó khăn, hỏi anh, anh bảo không có, tôi lại tự xoay xở. Khi có việc, anh đi làm, đưa tiền tôi cầm để cân đối chi tiêu và tiết kiệm được đồng nào thì trả nợ cho anh. Đến nay nợ tín dụng anh vẫn còn, nợ ngoài không biết anh trả xong chưa. Sau cưới, má chồng cho anh đất làm nhà. Phía chồng luôn nghĩ tôi giờ ở nhà mình, sau này ổn định rồi về nhà chồng xây nhà trên mảnh đất đó. Vừa rồi tôi làm lại nhà, ở chung với ba mẹ để chứ không về nhà chồng.
Chồng không cho tôi cảm giác an toàn. Anh nhậu rất nhiệt tình, có tiệc gì cũng uống tới bến, không cần biết tiếp theo sẽ có việc gì, uống xong về ngủ, không quan tâm con cái ai đón, công việc ai lo. Với anh, công việc hôm nay không làm thì mai làm, còn tiệc dường như không thể từ chối. Mấy năm nay anh nhận công việc địa phương, tôi không muốn thế vì với đồng phụ cấp ít ỏi không đủ lo cuộc sống. Anh muốn là làm chứ không cần biết tôi thích hay không. Nói chung, anh làm gì, đi đâu, vợ con không biết, muốn biết phải hỏi. Hậu quả anh để lại đến giờ này luôn khiến vợ con khổ theo.
Anh sai nhưng nói anh không nghe, còn tỏ vẻ khó chịu, giống như tôi là người gây ra lỗi. Chưa một lần anh gây ra chuyện gì mà nhận lỗi, bàn bạc với vợ để tìm hướng giải quyết. Anh cứ im lặng, đến đâu thì đến. Tôi biết đàn ông ở rể cũng có cái khó nhưng ai sống trong hoàn cảnh đó mới hiểu. Đặt vào địa vị làm cha mẹ, không ai chịu nổi con rể như thế. Nhiều lúc ba mẹ tôi rất bực nhưng vì tôi mà nhịn. Tôi ở giữa rất khó xử. Tôi sẽ không về nhà chồng vì anh không cho tôi cảm giác an toàn. Với tính cách của anh, mẹ con tôi sẽ rất khổ. Anh nhiệt tình, hào phóng với người ngoài, ai cũng nói anh tội, giờ tôi phải làm sao?
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc