From: lan huong
Sent: Saturday, December 12, 2009 3:38 PM
Chào bạn Duyên!
Tôi đã đọc bài tâm sự của bạn cũng như của rất nhiều người, tôi hiểu được nỗi khao khát làm mẹ của các bạn. Chúng ta là phụ nữ, điều mong mỏi nhất là sinh được những đứa con ngoan ngoãn và dễ thương. Qua đây tôi muốn kể câu chuyện của tôi để mọi người cảm nhận được việc không có cha con bạn sẽ thiệt thòi như thế nào.
Năm nay tôi 28 tuổi, đã có gia đình, có một cháu trai 6 tuổi và một bé gái 3 tuổi. Ơn trời các con tôi rất xinh và ngoan. Tôi và chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu và vượt qua bao nhiêu sóng gió gia đình chúng tôi mới đến được với nhau. Vì chồng tôi rất yêu tôi, anh quyết tâm lấy tôi bằng được trước sự ngăn cấm của gia đình anh. Thế là tôi có bầu và đám cưới được diễn ra nói chung là cũng vui vẻ (lúc đó với chúng tôi thế là đủ vì cái quan trọng nhất là chúng tôi có được nhau).
Cuộc sống chung với gia đình nhà chồng nói chung là có va chạm, và vô vàn khó khăn vì tôi đang có bầu nên không thể xin việc được ở HN, còn chồng tôi mới ra trường lương còn thấp nên phải nhờ vào bố mẹ chồng. Ngày tôi đi sinh cháu đầu mà không có nổi đồng tiền nào (buổi sáng trước khi đi sinh vợ chồng tôi bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà và chửi một trận, nếu không đi nhanh ông sẽ vứt hết quần áo ra đường vì chồng tôi có lỗi). Lúc đó thế nào mà tôi có dấu hiệu sinh thế là vào viện luôn.
Ông lúc nào cũng mắng tôi là không đồng ý cho anh lấy tôi, với "con tao ngu nên nó mới lấy mày", những lúc đó tôi buồn lắm. Tôi không phải loại không ra gì hay không biết điều, hình thức cũng vào dạng nhỏ nhắn xinh xắn, học thức thì có trình độ kế toán và đã đi làm được 2 năm mới lấy anh. Nhưng các bạn biết không vì tôi sinh ra và lớn lên đều không có bố ở bên mình. Tôi thấy đây chính là lý do để gia đình anh ngăn cấm.
Đã có nhiều lần bố chồng tôi nói bóng nói gió "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" làm tôi rất chạnh lòng. Mẹ đẻ tôi là người phụ nữ rất khổ về đường tình duyên, ngày còn trẻ mẹ lấy chồng và sinh ra anh tôi, nhưng bị người đàn ông đó phản bội theo gái thế là mẹ ly hôn. Khi anh tôi 15 tuổi mẹ khao khát có thêm một đứa con gái cho vui cửa vui nhà và đã gặp bố tôi (một người đã có gia đình). Họ đã yêu nhau và kết quả là sinh ra tôi đúng là con gái, mẹ rất vui và không cần yêu cầu bố có trách nhiệm.
Thế là bố ung dung ở với vợ chỉ thỉnh thoảng mới thăm tôi ngày tôi còn bé. Nhưng các bạn có biết không, mặc dù mẹ và anh dành cho tôi nhiều tình cảm, nhưng tôi luôn thấy thiếu thốn mọi thứ. Trong giấy khai sinh của tôi vẫn có tên cha nhưng điều đó không làm tôi vui được. Tôi thèm được gọi bố, tôi thèm được bố bế, bố nựng. Ngày bé tôi rất thiếu tự tin về điều đó, trong lớp các bạn tôi gọi thầy chủ nhiệm là bố, còn tôi thì không thể. Tôi thấy rất ngượng mồm khi gọi "bố ơi".
Chính vì tôi không được sống cùng bố nên tôi mới thế. Tôi nhớ có lần đi học đứa bạn trong lớp đã nói tôi "đồ con hoang" tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm và thế là chúng tôi đã đánh nhau. Tôi cảm thấy rất buồn vì mình đâu có lỗi gì mà mọi người lại coi thường mình thế. Bây giờ bố tôi vẫn sống ở quê cùng với vợ và mẹ tôi sống cùng anh tôi, thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn đưa con về thăm ông bà.
Còn tôi đã có kinh tế ổn định ở nhà chồng (do vợ chồng tôi gây dựng ra) nhưng những người ở khu nhà tôi họ không hề biết chuyện tôi được sinh ra như thế nào nên họ vẫn hỏi thế ông bà ngoại bây giờ ở đâu ở nhà làm gì? Mỗi lần thế tôi lại phải nói dối. Tôi buồn vì tôi không được như mọi người có đủ cả bố và mẹ. Tôi sợ phải đối mặt với gia đình nhà chồng, tôi cũng chưa bao giờ dám tâm sự điều này với chồng. Tôi thấy mình có nỗi khổ tâm mà không dám nói cùng ai. Hy vọng chồng tôi sẽ đọc được bài này và hiểu tôi hơn.
Các bạn ạ, tôi nghĩ các bạn đã hiểu nỗi lòng của tôi. Một đứa trẻ cần tình yêu của cả bố và mẹ cơ. Bạn không ở trong hoàn cảnh của tôi chắc bạn sẽ không hiểu được ngày bé và ngay cả khi chuẩn bị lập gia đình tôi sợ phải đối mặt với sự thật là tôi không được lớn lên trong sự quan tâm chăm sóc của bố. Tôi sợ gia đình chồng tôi cũng nói tôi là "con hoang" không có sự dạy bảo của bố. Tôi sợ điều đó vì thế ngày xưa tôi giận bố lắm, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ lại rồi.
Các bạn còn trẻ hãy nghĩ về tương lai con mình nhé. Đừng vì một lý do gì mà làm tuổi thơ của các con bị tổn thương. Hãy để con được lớn lên trong tình yêu thương của cả bố và me bạn nhé. Có phải người lớn thật ích kỷ không?
Chúc các bạn sáng suốt.
Thân ái!