From: Mai Anh
Sent: Tuesday, September 22, 2009 3:48 AM
"Hạnh phúc phải hoàn thiện, hạnh phúc không phải chắp vá từ những mảnh vỡ và nỗi đau của người khác". Tôi đọc được ở đâu đó câu nói này. Và nay tôi muốn chia sẻ với diễn đàn, với chị Hoàng An, với các bạn nữ.
Tôi từng "bị" là người thứ ba, phân vân chọn lựa có nên làm người thứ ba hay không, và "bị" người thứ ba chen ngang vào cuộc tình của mình. Cho nên tôi muốn dành một chút thời gian để nói sơ về từng hoàn cảnh của các cuộc tình của mình trước khi nói lên quan niệm của mình về chuyện này.
Tôi chia tay mối tình học trò trong sự tiếc nuối của cả hai. Rồi tôi đậu đại học, người bạn đó đi du học. Giữa chúng tôi vẫn duy trì tình bạn nhưng trong lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về người bạn đó. Vài năm sau, chúng tôi gặp lại. Lúc đó người bạn đó đã hẹn tôi đi uống nước, và nói rằng bao năm trôi qua vẫn không quên được tôi, và muốn quay lại. Tôi vui sướng đồng ý.
Nhưng chưa đầy một tuần sau đó, khi tôi chia sẻ niềm vui với người bạn, thì người này đã nói với tôi rằng người bạn trai của tôi đang quen với một người bạn gái khác của bạn ấy. Tôi thấy mình cay đắng ê chề khi vướng vào mối tình tay ba này và đúng là tôi đến sau cô ấy, và tôi bị "gán" mác kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của cô này và anh bạn trai.
Nhưng tôi có lỗi gì đâu? Ngay lúc đó tôi lập tức chia tay anh chàng bắt cá 2 tay. Tôi ngập tràn trong đau khổ và mất hẳn niềm tin với tình yêu. Dù người bạn trai đó đã nhiều lần tìm đến và xin tôi cho anh giải thích, tôi vẫn không muốn nghe. Tôi cũng không có ý nghĩ giành lại anh ấy từ tay cô bạn gái kia, vì tôi cho rằng anh ta không xứng đáng cho tôi làm như vậy.
Rất lâu sau đó khi tôi đi làm, tôi mới rung động lần thứ hai. Anh chàng này làm việc ngay kế phòng tôi. Lúc đó tôi không quen và không để ý anh ấy cho đến khi cơ quan tổ chức đi cắm trại. Chúng tôi ở chung một tổ, tôi và anh ấy được phân công làm chung công việc phục vụ cho hội trại. Chúng tôi trò chuyện, chia sẻ, và tôi cảm nhận sự ấm áp của anh ấy. Tôi bắt đầu thấy mình dao động. Tôi thấy anh ấy cũng bắt đầu dao động.
Sau đó phòng tôi và phòng anh ấy (các bạn độc thân cả) thường giao lưu, đi chơi với nhau. Và anh cũng nói rằng anh đã có bạn gái. Chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè đồng nghiệp, tôi cố gắng hằng ngày thôi không nhìn vào phòng của anh nữa. Tôi cố gắng đặt cho mình khoảng cách với anh. Có lần anh nói với người bạn rằng "Anh đang rung động với người trong nhóm". Tôi cố lờ đi, cố nói với mình rằng tồi không được phép chen ngang anh và cô bạn gái của anh.
Rồi cơ hội đến, anh đi công tác xa 2 tuần. Tôi tận dụng 2 tuần đó để tập làm quen với việc không có anh là chuyện bình thường. Và rất may là nhờ vào ý chí, tôi đã vượt qua chính mình. Có thể tình cảm tôi chưa sâu đậm nên tôi làm được, nhưng cái chính là tôi không cho phép mình yếu đuối và sâu đậm, và với lý trí của mình, tôi nhất quyết không cho phép mình làm kẻ thứ ba.
Về sau anh cũng không lấy cô bạn gái đó. Cô bạn đó lấy chồng, và một thời gian sau anh quen với người khác. Tôi dù sao cũng cảm thấy không hổ thẹn khi gặp lại anh vì mình đã không làm gì tác động vào mối tình của 2 người.
Sau khi tôi lấy chồng, là một người thành đạt, vẫn có nhiều cô gái muốn đeo đuổi anh. Tình cờ tôi biết được password hộp thư anh nên vào xem, thấy có 3 cô gái là quyết liệt đeo đuổi anh nhất. Tôi cho người điều tra các môi quan hệ của anh và 3 cô gái này, thì thấy anh không có ý định gì cả, chỉ xem họ như bạn, đôi khi họ quấy rầy quá anh còn tức giận.
Nhưng 3 cô, mỗi cô một "chiêu", dù biết anh đã có vợ nhưng vẫn trơ trẽn bảo "Em không phá hạnh phúc của anh, em mong anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc là em hạnh phúc. Chỉ mong anh coi em như bến đỗ qua đường, rảnh thì dành chút thời gian và tình cảm cho em". Cô thì cứ gọi điện suốt ngày lễ cho anh. Anh khóa máy thì lát sau mở máy ra là một tràng tin nhắn "Anh đi đâu? Với ai? Làm gì?". Cô thì suốt ngày làm thơ tặng anh, với lời lẽ kiểu như "Yêu nhau mà tình ta ngang trái... Em đã là người đến sau...".
Anh bảo tôi "tùy nghi xử lý". Tôi đã thay anh trả lời tin nhắn, email cho các cô. Tôi dùng lời lẽ lịch sự, khẳng định trước sau như một tôi không có tơ tưởng người khác ngoài vợ, vợ tôi là người tốt... Sau vài cái email và một vài ngày nhắn tin, các cô đã im lặng và từ đó trở đi còn coi chồng tôi như kẻ thù.
Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình may mắn, vì ngày xưa đã không làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác. Tôi sợ gặp luật nhân quả. Tôi từng nghĩ, nếu tôi ngày xưa làm kẻ thứ ba, có lẽ bây giờ tôi đã bị kẻ thứ ba chen chân vào ngôi nhà của mình. Tôi cho rằng có nhiều cô đúng là bị dụ (như tôi trong trường hợp thứ nhất), nhưng đâu phải chúng ta không có quyền lựa chọn? Tại sao phải giẫm đạp lên nỗi đau của người khác để giành giật cái gọi là "hạnh phúc" cho riêng mình? Đàn ông trên đời này đâu phải hiếm, có cớ gì để bạn khẳng định rằng anh ta là người đàn ông duy nhất mà bạn có thể yêu, gửi thác chung thân?
Nhưng cũng có nhiều cô đã biết đây là đường cấm, vẫn toan tính leo vào (như tôi trong trường hợp thứ hai), rồi chuốc đau khổ cho cả 3 người. Tôi từng rất đau khi thấy anh và cô ban gái đèo nhau đi chơi. Tôi từng rất mâu thuẫn khi giờ cơm trưa, nhìn thấy anh, muốn chạy lại nói vài câu cho đỡ nhớ, nhưng rồi nghĩ làm thế để làm gì? Đấu tranh lý trí và trái tim đôi khi rất mệt mỏi, nhưng nó là sự cần thiết. Rất may cho tôi là đến giờ, ngoài tôi ra, không ai biết ngày xưa tôi từng yêu anh. Và bây giờ, tôi có thể ngẩng cao đầu nhìn anh, nhìn những người khác vì tôi đã chiến thắng sự yếu đuối của mình.
Tôi không dám chắc chồng tôi sẽ không có người thứ ba. Nhưng tôi khẳng định sẽ không tha thứ cho anh ấy nếu anh ngoại tình. Đàn ông đèo bòng là đàn ông tham lam và vô trách nhiệm. Là người tham lam, nên chỉ biết thêm, mà không muốn bớt. Nếu thật lòng hết yêu vợ, anh ta phải ly hôn, rồi tìm đến "chân trời tình yêu" của mình, chứ sao nhùng nhằng, để vợ đau khổ, níu kéo với phương châm "còn nước còn tát", còn cô nhân tình thì nuôi hy vọng, phí hoài tuổi xuân.
Là người vô trách nhiệm, nên anh ta không hề có ý thức cùng vợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Lẽ ra khi vợ chồng bắt đầu "tắt lửa", khi anh thấy vợ mình suốt ngày quần quật cơm nước, chăm lo các con, bắt đầu lạc hậu, bắt đầu xuề xòa, sao các anh không chung vai gánh vác giúp vợ, không bảo vợ dành chút thời gian đầu tư nhan sắc, chẳng phải "không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết tự làm đẹp" hay sao?
Tôi nghĩ các ông chồng đó mà chỉ gánh một nửa phần việc mà vợ các ông đang làm thôi, thì tôi nghĩ sự phong độ của các ông còn xuống cấp nhanh hơn nhan sắc các chị vợ ở nhà. Tôi vẫn thắc mắc vì sao các anh có thời gian tán tỉnh, nhậu nhẹt, hò hẹn trai gái, mà lại không tận dụng thời gian đó để xây dựng lại gia đình của mình? Không dùng thời gian đó để đi chơi cùng vợ, gánh vác việc nhà cho vợ, chia sẻ công việc với vợ mình?
Vợ các anh là do các anh chọn. Khi anh nói 2 chữ "chán vợ", nhiều người quay qua cho rằng chắc chị vợ thế này thế nọ, sao không bình tâm mà nhận xét lại thái độ và cách hành xử của các anh với vợ mình?
Tôi, khi là một cô gái, và bây giờ là người vợ, người mẹ, vẫn tôn trọng 2 chữ "tình yêu", và bây giờ có gia đình, tôi lại yêu quý 2 chữ "tình nghĩa". Tôi không cho phép mình giẫm đạp lên nỗi đau, sự mất mát của người khác để cướp đoạt hạnh phúc về tay mình, vì đó là thứ mong manh, dễ cướp rồi cũng sẽ dễ mất. Chỉ có những cái do bàn tay, trái tim, và khối óc của mình tạo dựng nên, sẽ có giá trị theo thời gian.
Tôi thấy mình không có quyền gì chỉ trích chị Hoàng An. Nhưng nếu hỏi tôi nghĩ chị là người như thế nào, tôi sẽ nói chị là người đàn bà tính toán. Còn chồng chị, tôi đồng ý với một số nhận xét, là người đàn ông bất tài và nhu nhược. Chị mãn nguyện là người hạnh phúc và thành công? Đó chỉ là cảm giác hiếu thắng nhất thời. Vì tôi tin rằng không có hạnh phúc nào từ những mảnh chấp vá, cũng không có cái thanh thản nào từ việc chà đạp lên nỗi đau của người khác để mưu cầu lợi ích cho mình.