Ngày trước, cuộc sống còn khó khăn nên sách báo cũng được coi là mặt hàng xa xỉ đối với những người công nhân như bố mẹ tôi. Hồi ấy, bố mẹ tôi toàn phải đi mượn hoặc mua sách báo từ hàng đồng nát về đọc. Tôi không ngờ rằng, trong những trang sách cũ mục nát vì mối mọt ấy, lại chứa đựng biết bao điều mới mẻ. Những bài học hay và những câu chuyện chan chứa tình người thấm dần vào tâm hồn tôi từng ngày.
Tham gia nấu cơm tình nguyện cho bệnh nhân nghèo.
Tôi ước mơ sau này trở thành nhà văn, nhà báo để có cơ hội truyền tải những thông điệp yêu thương đến với mọi người. Ước mơ tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại trở nên quá đỗi xa vời khi tôi phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh nan y và không lâu sau tôi phải chạy thận nhân tạo.
Thời gian đầu bị bệnh, tôi cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu vì phải sống cảnh "tù giam lỏng" và chế độ ăn kiêng hà khắc. Lịch lọc máu 3 lần một tuần và sức khỏe yếu khiến tôi không thể đi đâu xa, quá 2 ngày. Không những thế, tôi còn phải kiêng nước, rau và hoa quả... Thậm chí tôi khát cũng không được uống nước. Có lần, nhìn thấy chị hàng xóm múc một chậu nước đầy sóng sánh, tôi chỉ muốn vục đầu vào chậu nước mà uống cho thỏa thích... Trong khi đó, các bạn của tôi vui vẻ, hạnh phúc với những bữa tiệc, với những chuyến đi, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Lúc ấy tôi chỉ biết chạy vào khóc khuất òa lên khóc nức nở hoặc trút hết nỗi buồn vào trang giấy...
Viết tưởng chừng đơn giản nhưng đối với một người bệnh thì đó không phải là điều dễ dàng. Bởi khi buồn và mệt mỏi tôi chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho cả. Bạn tôi bảo: "Buồn thì hãy quên nó đi". Nhưng quên sao được khi bệnh tật luôn đeo bám bên mình. Tôi thường xuyên cảm thấy mệt do thiếu máu, đêm đau người, vật vã không ngủ được, đấy là chưa kể những bệnh lặt vặt như đau đầu, đau bụng và các bệnh liên quan đến đường hô hấp...
Những giây phút hạnh phúc bên gia đình.
Tôi sợ nhất là những buổi sáng sớm đến bệnh viện. Nằm trên ga trải giường màu trắng, xung quanh là những bức tường ốp đá trắng. Căn phòng lạnh ngắt, thỉnh thoảng vang lên những tiếng lạch cạch của bơm kim tiêm trên khay inox, tạo nên một cảm giác rờn rợn đến lạnh người. Tôi cố gắng lắm tôi mới thoát ra khỏi cảm giác đáng sợ ấy để nghĩ về những điều tốt đẹp.
Có lần, tôi vừa nghĩ ra được ý tưởng hay, định bụng chạy thận xong về tới nhà sẽ viết bài ngay. Nhưng vừa ra tới cửa bác sĩ gọi tôi vào phòng, thở dài: "Em có kết quả xét nghiệm rồi đấy. Thiếu máu, thiếu canxi, thiếu đạm em ạ". Rồi lại thêm một cái đơn gần 10 triệu đồng nữa. Lo tiền là một phần, lo tiêm rồi mà không đỡ mới đáng ngại. Thế là bao nhiêu cảm hứng cho bài viết bỗng nhiên tan biến hết.
Mấy năm nay, tôi cùng mấy người "đồng nghiệp" mở chung một quán nước nhỏ. Cả buổi bận rộn rót nước rồi mời chào: "Ai trà nóng, trà đá, nhân trần, nước mía đây?", nhưng về đến nhà là tôi lại lao vào viết. Ngay cả những dòng này đây tôi cũng viết tranh thủ lúc nghỉ bán hàng.
Dù bệnh tật và khó khăn đến mấy cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê trong tôi. Những lúc ngồi trông hàng, lúc nằm chạy thận, những đêm dằn vặt không ngủ được, thậm chí ngay cả lúc nằm viện điều trị nhiễm trùng máu tôi cũng luôn tìm tòi ý tưởng viết bài. Gần 2 năm qua, tôi đã có hơn 100 bài viết và truyện cười được đăng trên các báo.
Một ca chạy thận.
Bạn bè của tôi giờ có việc làm ổn định, có nhà cửa, có gia đình, con cái... Còn tài sản quý giá nhất của tôi là những bài viết được đăng báo. Có người hỏi: "Chị có ước mơ gì trong tương lai không?". Chắc hẳn mọi người có nhiều ước mơ lắm, nhưng tôi chỉ ao ước được xuất bản riêng một cuốn sách về kỹ năng sống. Chẳng biết ước mơ ấy có thành sự thật hay không, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để gieo thêm những "hạt mầm" yêu thương vào cuộc sống này. Nhiều lúc tôi nghĩ cần phải sống để theo đuổi đam mê. Nhưng chính niềm đam mê ấy đã cho tôi lý do để thêm yêu cuộc sống này!
| Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |