From: Anh Tuan
Posted At: Mon 9/25/2006 2:52 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia se voi anh Kien
Đọc câu chuyện của anh Kiên, tôi thấy mọi chuyện đều rõ ràng như ban ngày. Có trách anh nữa thì cũng đã quá muộn màng. Anh đi lấy vợ lúc tình yêu chưa thật chín muồi, hai người lại quá khác biệt về tư tưởng, nên tình yêu không thể tồn tại lâu dài cũng đúng thôi.
Vợ anh không có lỗi gì hết, chỉ có điều anh không tìm thấy sự hòa hợp với cô ấy nữa, và cũng chẳng cứu vãn được quan hệ thì cũng nên chia tay. Có điều, nên có sự chuẩn bị tư tưởng cho cô ấy, chứ đột ngột ly hôn (mà lại vì một người con gái khác) thì cô ta điên lên là phải.
Nếu gia đình anh rất thân thiết với cô ấy, thì có thể khuyên nhủ từ từ, làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy cũng rất tốt. Về chuyện đứa con, cũng đừng quá lo là cô ấy sẽ trút thù hận lên đứa bé. Có nhiều cách giúp anh tránh được điều đó, thậm chí anh có thể xin tòa án thay đổi quyền nuôi con nếu như cô ấy có dấu hiệu ngược đãi con.
Về chuyện hôn nhân của người con gái đã yêu anh, xin không bình luận. Chuyện ly hôn hay không ly hôn của cô ta phải nên xem xét độc lập với chuyện gia đình của anh. Nếu cô ta không thể đem lại hạnh phúc cho chồng (một người đã rất độ lượng với cô ta) thì cô ta "phải" ly hôn để giải phóng cho anh ấy.
Éo le, ngang trái, đó là những từ phải dùng để mô tả quan hệ rắc rối của các anh, các chị. Cứ tưởng chỉ phim ảnh mới có, ai ngờ đời thực lại ra nông nỗi thế này. Nói thật với anh Kiên, tôi cũng là đàn ông, nhưng công bằng mà nói, tôi thấy quý mến vợ anh và chồng của cô bạn gái anh hơn. Giá như ông Trời để cho chồng cô ấy gặp vợ anh, thì hai người đã có thể thành một cặp lý tưởng, vừa sống có đạo nghĩa, lại vừa thủy chung, thắm thiết.
Cái kiểu yêu nhau cuồng loạn, bất chấp dư luận, bất chấp hoàn cảnh như anh và cô bạn anh thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng được như chồng cô ấy và vợ anh thì không nhiều đâu. Tôi không hiểu cô bạn anh thừa hưởng sự giáo dục như thế nào, nhưng cái lối quan hệ phóng túng, thoải mái ăn nằm, đi du lịch khắp nơi với chồng người khác, không thể gọi là con nhà nề nếp, ngoan hiền được. Cô ta cũng giống anh, sống bản năng, chỉ tuân theo bản năng của mình, bất chấp luân lý, bất chấp đạo đức.
Nếu cô ta biết không thể yêu chồng, thì làm đám cưới với anh ta làm gì? Một kiểu hèn nhát, dám quyến rũ chồng người, nhưng không dám chối từ hôn nhân (chắc để che đậy, trốn tránh dư luận?). Rồi thấy người nhượng bộ mình thì lấn lướt, cưới thì cho cưới, nhưng không chấp nhận là chồng, không thực hiện bổn phận làm vợ, vẫn tơ tưởng đến trai...
Nhiều người con gái cũng ở trong hoàn cảnh như cô ta, nhưng khi đã chấp nhận lấy chồng, vẫn ngoan ngoãn làm vợ hiền, dâu thảo, chứ không đến nỗi lăng loàn như cô này. Cái việc cô ta "chung thủy thể xác" với anh, chỉ có thể làm anh cảm động, chứ người ngoài cuộc như chúng tôi nhìn vào, thấy thật khó coi anh ạ. Bởi cô ta sống chỉ biết có cô ta, chẳng cần đếm xỉa đến danh giá cha mẹ, gia đình. Có đứa con dâu như cô ta, chắc gia đình nhà chồng rất lấy làm nhục nhã!
Tôi cũng có gia đình, có một đứa con gái, tôi nghĩ, nếu có ngày nào đó con gái tôi cư xử như cô này, tôi thà rằng không có con còn hơn. Biết nói thế nào được, như ông bà ta nói "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", hay là "nồi nào úp vung nấy". Có lẽ vì thế mà anh và cô ta si mê nhau điên cuồng chăng?
Vì anh đã kể câu chuyện của mình, tôi cũng nhân đó, xin nói một vài điều mà tôi đã nghĩ. Còn khuyên bảo anh điều gì, quả thật tôi không muốn, vì chắc gì anh đã chịu nghe lời chúng tôi, những người hoàn toàn xa lạ với anh?