Hôm nay, tôi muốn viết thêm bài này, vừa là để gửi lời cảm ơn đến mọi người và cũng muốn làm rõ một vài điểm, cũng muốn tự ôn lại câu chuyện tình yêu kéo dài hơn 4 năm của mình.
Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh có phần khó khăn, phải tự lập mọi thứ từ nhỏ nên tự nhủ phải thật sự cố gắng học tập, chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp bản thân có tương lai tốt hơn. Trong suốt thời gian đi học tôi không quen và yêu ai.
Tốt nghiệp đại học, tôi xin việc làm tại Sài Gòn với vị trí thư ký (trái ngành học vì tôi học kế toán), mức lương tạm ổn. Công ty tôi đa phần là con trai, quen anh trong thời gian làm việc tại đây. Anh quê ở Bình Thuận, còn tôi quê ở Bình Dương. Anh như một người bạn tốt không hơn không kém vì thời gian đó tôi cũng chưa muốn có một mối quan hệ tình cảm nào ngoài gia đình, bạn bè và công việc. Ngoài anh ra, tôi cũng có một vài bạn khác trong công ty để ý nhưng chỉ giữ mối quan hệ bạn bè tốt với họ.
Sau gần một năm làm việc chung, tôi nhận ra tình cảm đặc biệt anh dành cho mình, dù có thể lúc đó chưa hẳn là tình yêu, chỉ quý hơn tình bạn một chút thôi. Rồi tôi đồng ý quen anh năm 23 tuổi, anh là mối tình đầu và duy nhất của tôi tính tới thời điểm hiện tại. Tôi là mối tình chính thức thứ hai của anh, hồi còn đi học anh quen một chị nhưng chỉ được thời gian rất ngắn họ chia tay, chị kia đi Nhật du học.
Tôi sẽ làm rõ một vài điểm ở bài viết trước về tính cách của anh: "Hiền lành" theo ý tôi muốn diễn đạt là anh biết yêu thương động vật, người già, người cơ nhỡ khó khăn hoặc yêu thương, quan tâm các anh em đồng nghiệp; "Hài hước" là anh với tôi có thể trêu đùa nhau về những điều vui, ngộ nghĩnh của đối phương hoặc trên mạng xã hội; "Khô khan" ý tôi là anh ít nói những lời tình cảm sến súa. Anh không biết cách tạo bất ngờ, lãng mạn. "Nóng tính" thì cả anh và tôi đều giống nhau, dễ bị nổi nóng khi có sự việc không như ý, hay còn gọi là cục tính. Được cái tôi mau quên, có mâu thuẫn cũng đều giải quyết bằng cách đối thoại thẳng thắn, chỉ khoảng vài tiếng là làm lành, ít trường hợp để sang ngày sau.
Hồi mới quen, chúng tôi có nhiều khó khăn, lương cả hai đứa không quá cao, tôi phải tiết kiệm để trả tiền vay thời sinh viên, anh gửi tiền về quê phụ ba mẹ sửa nhà hoặc mua sắm những vật dụng trong nhà dù số tiền không quá lớn. Khi hẹn hò, chúng tôi lang thang ở siêu thị ngắm đồ mà không mua vì không có tiền, uống nước mía ven đường hoặc chở nhau lượn lờ khắp các ngõ ngách Sài Gòn. Tôi kể ra thế để mọi người thấy bản thân không coi tiền là tất cả.
Năm 2018, tôi bàn với anh về chuyện muốn thi công chức để về tỉnh của tôi làm. Anh đồng ý, còn chở tôi đi thi. Tôi làm ở công ty, tối về tự ôn luyện. Có thể do may mắn, tôi đã đậu kỳ thi công chức năm đó, được sắp xếp về huyện mình làm việc. Tôi rất vui vì sắp được về với mẹ, mẹ chỉ ở một mình, chị gái lấy chồng cách nhà 25 km. Tôi lo lắng về tương lai 2 đứa nhưng anh vẫn đồng ý để tôi về quê làm, anh sẽ tìm cơ hội xin việc ở tỉnh tôi và đám cưới.
Năm 2019, chúng tôi bàn bạc với nhau về vấn đề mua đất ở quê tôi, thửa đất đó cách nơi tôi công tác tầm 3 km. Nếu không mua thì cưới xong sẽ không có nơi ở hoặc khả năng lâu sau mới mua được đất. Chúng tôi quyết định mua miếng đất 600 triệu trong khi tiền tiết kiệm của 2 đứa chỉ được gần 100 triệu. Cả hai vay mượn thêm bạn bè, mượn ngân hàng được 50 triệu qua tín chấp bảng lương. Hàng tháng chúng tôi sẽ trả nợ linh động theo hẹn với bạn bè. Gần đây, số nợ của bạn bè bên anh đến hạn cần trả gần như đã hết, anh nói sẽ gửi 2/3 lương về để tôi trả nợ phần bạn bè của tôi.
Lương tôi tầm 8 đến 10 triệu/tháng, sinh hoạt ở quê có phần thấp hơn Sài Gòn, có rau tự trồng, gà nuôi, tôi ở nhà với mẹ và ít đi chơi vì bạn bè đã lấy chồng nhiều. Mỗi tháng tôi cũng để được từ 6 đến 8 triệu cùng anh trả nợ (bao gồm tiền lãi phần vay tín chấp). Anh là kỹ sư làm tại Sài Gòn, lương cố định 15 triệu/ tháng, nếu tăng ca thì có thêm, anh sẽ gửi về cho tôi 10 triệu/tháng. Tất cả số tiền anh gửi về tôi đều dùng để trả nợ chứ không làm việc cá nhân. Khi đi chơi, chúng tôi cũng chủ động chia sẻ với nhau mọi thứ, quà cáp tôi mua cho anh và anh cũng như vậy. Chúng tôi đều không hề băn khoăn chuyện tiền bạc vì luôn trao đổi thẳng thắn. Kể cả khi mua đất tôi cũng nói rõ, nếu hai đứa không thể cùng nhau đi đến cùng thì chúng ta sẽ nhận về những gì đã đóng góp.
Về chuyện yêu xa, tôi hoàn toàn tin tưởng anh theo cảm giác của phụ nữ, còn nếu anh thật sự làm gì có lỗi sau lưng tôi thì dù ở gần tôi cũng không kiểm soát được. Thời gian tôi về công tác tại huyện, một số anh có điều kiện ngỏ ý muốn tìm hiểu. Tôi từ chối hết vì luôn tôn trọng anh và kể tất cả những chuyện đó cho anh nghe.
Còn về việc mẹ tôi phản đối do không hợp tuổi thì quả thật 2 năm đầu tiên rất khó khăn với chúng tôi. Tôi đã nói chuyện rõ ràng với mẹ vào năm 2018, hiểu được lo lắng của mẹ nhưng xin mẹ hãy cho tôi quyền lựa chọn và quyết định tương lai. Nếu khổ, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, không trách móc ai. Hiện tại, mẹ không hẳn hài lòng nhưng cũng không quá khắt khe, có lẽ mẹ đã để tôi tự lựa chọn và quyết định. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao anh không chuyển việc về tỉnh tôi luôn mà còn chờ gì? Thật ra, với áp lực nợ nần thì chuyển việc cần phải được cân nhắc rất nhiều. Đầu năm 2020, anh định chuyển rồi lại vướng dịch bệnh.
Một năm đầu tiên khi quen nhau, anh rất vô tâm. Tôi đi bệnh viện nội soi dạ dày về cũng không gọi điện hoặc xuống thăm. Anh để tôi tự ăn sinh nhật với bạn còn anh đi tiệc với công ty (dù đã hẹn trước cả tháng). Anh còn nhiều khuyết điểm khác và trong suốt 4 năm quen nhau chúng tôi có một lần nghĩ sẽ chia tay (cách đây khoảng 2 năm rưỡi). Tôi chủ động chia tay vì cảm thấy bị tổn thương với cách anh đối xử vô tâm. Chúng tôi xa nhau 20 ngày, nhìn anh quỳ gối khóc xin thêm cơ hội là tôi lại mềm lòng, nghĩ mình cũng còn nhiều khuyết điểm, vì thế đã cho cả hai cơ hội. Từ đó chúng tôi cố gắng cùng nhau trao đổi, góp ý thẳng thắn và hoàn thiện bản thân. 4 năm qua, chúng tôi vẫn giữ gìn cho nhau, anh tôn trọng mong muốn của tôi.
Tôi nói ra câu chuyện này để mọi người có cái nhìn khách quan hơn và cũng cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ. Đến hôm nay tôi vẫn thấy không tự tin vào tình cảm của bản thân, về mối quan hệ của hai đứa. Tôi có thật sự yêu anh không hay chỉ là thói quen, chỉ là thân như một người bạn lâu năm? Tôi chưa từng thấy quá hồi hộp hoặc trái tim rung động thật sự khi hai đứa bên nhau, vậy mà sao tôi không dám từ bỏ. Tôi luôn có cảm giác không an toàn, sợ sự vô tâm đến lạnh lùng ấy, thiếu cảm giác được che chở. Tôi muốn là cô gái bé bỏng, được dựa vai (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) người đàn ông của đời mình. Có phải tôi quá cầu toàn, quá mơ mộng, sống không thực tế?
Trong bài viết trước, do lỗi diễn đạt của tôi khiến nhiều người hiểu lầm, "Tối nào chúng tôi cũng nói chuyện điện thoại với nhau" chứ không phải là "Tối nào anh cũng gọi cho tôi". Tôi có sim đăng ký nên nếu anh gọi trước tôi cũng tắt máy gọi lại cho anh đỡ tốn phí, bình thường ngày nào hai đứa cũng nói chuyện khoảng một hai tiếng, trừ trường hợp có việc đột xuất thì anh hoặc tôi sẽ phải gọi điện báo trước để đối phương không phải chờ. Chúng tôi cách nhau tầm 90 km nên luôn cố gắng sắp xếp ít nhất một tháng gặp nhau một lần, vì đợt này dịch bệnh nên gần 2 tháng chưa gặp.
Thật sự rất biết ơn mọi người đã theo dõi bài viết và cho tôi sự chia sẻ. Tôi sẽ cùng anh cùng cho nhau thêm thời gian, nghiêm túc suy ngẫm về tất cả sự chia sẻ của mọi người. Hy vọng một ngày không xa, khi đã có quyết định của riêng mình và ở thời điểm phù hợp, tôi sẽ lại có cơ hội được tâm sự với mọi người về câu chuyện của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã đọc câu chyện tình yêu hơn 4 năm của tôi.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.