From: Binh Yen Pho
Sent: Friday, October 03, 2008 8:05 PM
Subject: Gop y kien ve " Co nen quay lai voi nguoi chong cay nghiet / tim mot nguoi chong tot qua kho "
Chào các bạn trong diễn đàn,
Tôi xin giới thiệu, tôi năm nay xấp xỉ 50 tuổi, cuộc đời đã từng "lên xe xuống... đi bộ" khá nhiều, có học thức và cuộc sống hiện nay tạm gọi là thành đạt. Tôi xin mạn phép nhận định về vấn đề cuộc sống vợ chồng mà các chị đã nêu trên diễn đàn.
Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao các chị lại nhẫn nhục chịu đựng một cuộc sống gia đình mà theo tôi đó là địa ngục: Chồng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đối với vợ. Chồng xỉ vả nhục mạ, chửi bới vợ và cả gia đình nhà vợ. Có người còn đập đầu vợ chảy máu, hàng xóm đến còn nói "cô ấy ngã cầu thang". Chồng có quan hệ với người phụ nữ khác, chồng thường xuyên ngủ với cave, thậm chí đi du lịch với vợ còn bỏ vợ ở khách sạn đi "đánh lẻ" với cave. Mà có một điều là tất cả người đàn ông ấy đều là người có học (như chồng chị Hương, tốt nghiệp tiến sĩ ở châu Âu về).
Theo tôi, những người ấy tuy họ có học, nhưng không có văn hóa. Các chị nhẫn nhục chịu đựng những người chồng như thế, theo tôi, có mấy lý do sau:
1. Các chị sợ tai tiếng, sợ dư luận, sợ mang tiếng "bỏ chồng - chồng bỏ" không hay. Theo tôi, dư luận đó không đeo đuổi các chị suốt đời đâu, có thể hàng xóm có xì xào bàn tán vài tháng rồi mọi việc cũng qua đi. Nhân cách, đạo đức và sự hiểu biết của mình làm cho người ta nể chứ không phải có chồng bên cạnh là người ta nể mình đâu.
2. Các chị sợ gia đình tan tác, con thiếu cha hoặc chia con cái, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ thơ. Xin thưa, cha hoặc mẹ chúng vẫn còn đó, vẫn có thể cùng nhau chăm sóc chúng. Tuổi của chúng cần sống trong một gia đình bình yên. Một gia đình cha mẹ cãi vã, cha đánh đập chửi bới mẹ sẽ làm tổn thương ghê gớm tâm lý đứa trẻ.
3. Các chị bị lệ thuộc kinh tế, sợ ly dị sẽ không nuôi nổi con. Tôi khuyên tất cả các chị, dù chồng làm có nhiều tiền, phụ nữ cũng phải tự đi làm để có thể nuôi sống bản thân và con khi cần thiết.
4. Điều sau cùng là các chị sợ...buồn vì trong nhà thiếu bóng dáng đàn ông. (Cũng có khi các chị không thể bỏ chồng vì lý do tình dục). Nếu vì lý do này thì các chị đừng đem con trẻ ra mà rêu rao là vì chúng cần có cha. Tội nghiệp chúng!
Chính các chị nhẫn nhục chịu đựng đã làm hư hỏng cánh đàn ông. Vì họ đánh được mình một lần, họ sẽ đánh tiếp lần thứ 2, thứ 3... Họ bồ bịch, các chị tha thứ, họ sẽ tiếp tục bồ bịch... Họ không tôn trong vợ vì chính các chị không tôn trọng bản thân mình. Đàn ông phương Tây sống tốt với vợ vì vợ họ không chịu đựng, nếu không họ sẽ mất vợ như chơi!
Bản thân tôi, sống với chồng 13 năm. Suốt một quãng thời gian dài chồng tôi làm ăn thua lỗ, tôi phải bán tất cả tài sản cha mẹ tôi cho trước khi đi lấy chồng để trả nợ cho anh, tôi vẫn luôn luôn an ủi và động viên anh. Nhưng đến khi chồng tôi làm ăn thành công bỗng đổi tánh, nhậu nhẹt, bồ bịch. Một hôm tôi vô tình bắt gặp chồng tôi ngoại tình, tôi dứt khoát ly dị, mặc dù anh có xin tôi tha thứ. (Tôi không bỏ anh lúc anh thất bại, nhưng tôi dứt khoát ly dị anh khi bị anh phản bội).
Tôi tự một mình nuôi hai con. Đến nay, các cháu học giỏi, ngoan và rất yêu quý mẹ. Cháu lớn đã đi du học ở Mỹ và học rất giỏi vì biết mẹ đã vất vả nuôi mình. Cháu tiếp theo cũng chuẩn bị con đường vào đại học. Tôi không thấy mình cô đơn, vì còn có các con, và mặc dù tuổi gần 50 nhưng ngoại hình và vóc dáng cũng khá nên tôi vẫn còn những người đàn ông đã một lần dang dở theo đuổi.
Bây giờ suy nghĩ lại cuộc đời, đã 10 năm qua kể từ khi ly hôn, tôi vẫn thấy tôi ly hôn là đúng đắn.
Trúc Mai