From: Ngô Tien Thinh
Sent: Tuesday, October 06, 2009 3:06 PM
Chào độc giả mục Tâm sự.
Tôi là nam giới, 47 tuổi, có vợ và hai con gái. Gia đình nề nếp, hạnh phúc và thành đạt. Qua theo dõi chủ đề “Người thứ ba", tôi thấy rất hay, giúp cho những người làm chồng, làm vợ và cả những người sắp làm chồng, làm vợ rút ra bài học bổ ích cho mình để mỗi gia đình luôn là chốn bình yên, hạnh phúc và mỗi người ở đó đều được yêu thương.
Tuy nhiên điều tôi nhận thấy tham gia diễn đàn này hầu như chẳng có đàn ông mà chỉ toàn là chị em. Người đang ở độ tuổi 30 thì nhiều, lớn tuổi làm bà cũng có, trẻ tuổi trên dưới 20 cũng có, nhưng đa số đều có cái nhìn lệch lạc, thiên vị, đều đứng từ phía mình, từ cái nhìn ích kỷ của bản thân mà phán xét chủ quan.
Theo tôi, những bài học về xây dựng hạnh phúc gia đình luôn có quá nhiều trên sách vở và các phương tiện thông tin, vấn đề còn lại là chúng ta chỉ việc học tập và áp dụng để xây dựng hạnh phúc cho mình mà thôi. Những người vợ, người chồng cần phải biết xây dựng và gìn giữ hạnh phúc của mình, để gia đình thực sự là chốn bình yên mỗi khi trở về.
Còn khi đã không cố gắng (theo hướng tích cực) để giữ được, hoặc không muốn giữ thì cũng nên đường ai nấy đi, mỗi người tìm người mới, xây dựng hạnh phúc mới, để gia đình lại là chốn bình yên mỗi khi trở về. Tuy nhiên khi chia tay rồi thì mỗi người (vợ chồng, con cái) đều phải cư xử với nhau có văn hóa và đầy trách nhiệm.
Tôi không đồng tình với cách sống buông thả, ngoại tình và cực kỳ lên án những người đàn ông ích kỷ không muốn dời xa cái gốc vững chắc của mình là nhà cửa, gia đình và vợ con mà cặp bồ, nhất là cặp với những cô gái trẻ để biến họ vô tình thành người thứ ba. Nhưng tôi cũng không đồng tình với rất nhiều người có cách cư xử ích kỷ.
Nhân đây tôi cũng rất phê phán một hiện tượng xã hội đang rất bức xúc hiện nay, đó là tình trạng cặp bồ tràn lan nói chung và cặp bồ nơi công sở nói riêng. Ở xã hội phương Tây, một đôi nam nữ có thể sống với nhau như vợ chồng 6 tháng, 1 năm, hay 5 năm, 10 năm hoặc suốt đời mà có thể có hôn thú, có thể không, nhưng hầu như không có tình trạng cặp bồ, càng không có tình trạng một người đàn ông cùng lúc có hai hay ba vợ...
Khi không còn tình yêu hay không còn sở thích chung (ví dụ một người bỗng dưng thích khám phá một cuộc sống mới, ở một vùng đất mới xa xôi nào đó mà người kia không thích...) thì họ chia tay và thực sự tôn trọng và xem nhau như là một người bạn thân và sau này có điều kiện họ cũng có thể tái hợp. Điều đặc biệt là trong thời gian chung sống với nhau dù ngắn ngủi hay lâu dài họ đều rất gắn bó và yêu thương bạn tình. Họ không quan tâm đến quá khứ, sống lãng mạn, chăm lo cho nhau và cực kỳ hạnh phúc. (Điều này nếu bạn nào lấy Tây, hoặc sống ở châu Âu chắc sẽ hoàn toàn đồng ý).
Cuối cùng tôi muốn chia sẻ một chút với Hoàng An. Trước tiên tôi ủng hộ và chúc vợ chồng bạn luôn cố gắng xây dựng và gìn giữ được hạnh phúc dài lâu. Tôi chỉ tiếc rằng chị đã đến từ khi chồng chị vẫn còn một gia đình (dù gia đình ấy không còn tình yêu và hạnh phúc nữa) thì vô tình chị đã tự biến mình thành người thứ ba. Tuy nhiên vì xã hội ta chưa giống như tây Âu, nên mặc dù đã hết tình yêu, đã không còn hạnh phúc nữa nhưng vì lòng tham, sự ích kỷ và cả vì sợ những mất mát của cải và con đường thăng tiến trong sự nghiệp nên mọi người vẫn muốn cố sống trong cái hạnh phúc giả tạo mặc dù đã thối nát từ lâu.
Đặc biệt người đàn ông Việt Nam lại có cái ích kỷ riêng, họ sẽ không bao giờ ly dị vợ và từ bỏ gia đình khi họ chưa tìm thấy một người phụ nữ khác toàn tâm toàn ý đến với họ, cho họ một gia đình hạnh phúc mới (họ luôn có ý thức phòng thân). Vì thế thật đáng buồn là xã hội Việt Nam không biết đến bao giờ mới hết cảnh "người thứ ba", trong khi ở xã hội phương Tây họ có quan điểm rất thoáng thì lại chẳng mấy khi có chuyện "người thứ ba".
Chúc mọi người luôn cố gắng (bằng những cách tích cực) để giữ gìn và luôn làm tươi mới hạnh phúc của mình. Một lần nữa chúc Hoàng An cùng những người trong câu chuyện của chị hạnh phúc và thoải mái trong cuộc sống mới của mình và chúc người vợ trước của chồng Hoàng An sớm tìm được hạnh phúc mới.
Tiến Thịnh, Berlin.