Chồng tôi là con một, ngoài ra có rất nhiều chị em gái. Trước đây chúng tôi ở cùng đất với mẹ chồng, cuộc sống sinh hoạt riêng, bà trông giúp cháu, hai vợ chồng đi làm công ty. Sau này xây nhà lớn, mẹ con ở cùng nhau, sinh hoạt chung.
Về chuyện ăn uống, bà nấu ăn riêng. Sau này bà vấp té, tôi nói bà không nấu riêng nữa, để tôi nấu ăn một thể, bà ậm ừ đồng ý. Giờ chân bà đỡ 98%, bà 67 tuổi. Bà vẫn cắm nồi cơm riêng, có muối vừng, ruốc các kiểu. Việc tôi nấu cứ nấu, nếu nấu kịp, ngon và món đúng ý thì bà ăn, còn không cũng không nói gì với tôi. Tôi hỏi thì bà bảo không thích ăn món ấy (thịt lợn, thịt bò, cá, chim... bà đều bảo không thích ăn).
Lúc tôi chuẩn bị nấu, bà không hề hỏi nay ăn gì, có cần phụ giúp không, trong khi tôi hai đứa con nhỏ. Nhiều hôm bà còn nằm trên giường, tôi vừa nấu vừa bế con hoặc lừa chúng xem tivi. Thà bà cứ ngồi ăn chung cùng chúng tôi, tôi không ý kiến gì, thế này tôi thấy ghét bà hơn. Giờ bà như thế, tôi cũng không biết quan tâm thế nào cho đầy đủ. Tôi đang tính kê thêm bếp nấu riêng, trả lại cho bà bếp đang dùng đầy đủ đồ đạc, bà nấu gì thì nấu, ăn lúc nào thì ăn. Nay mai bà già, không nấu được, chúng tôi phục vụ chứ ai, còn giờ phục vụ người khỏe khó chiều như này thật khó.
Tôi như thế liệu có láo lắm không, có gọi là "khỏi vòng cong đuôi", không vì đứa bé nhà tôi trước bà trông, giờ cháu đã đi học. Tôi biết bà cũng thích tự do nhưng nếu do tôi gợi ý, sợ lại bị cho là láo. Tôi chưa bàn với chồng vì có nhiều điều tôi thấy sai nhưng anh lại cho là bình thường. Vì họ là người trong nhà, họ thấy bình thường.
Nhờ mọi người cho lời khuyên, tôi stress đến mức không béo lên được. Xin nói thêm, vợ chồng tôi sống có ít tình yêu, ít lãng mạn, tôi không cảm nhận yêu chồng nhiều nên yêu cả mẹ chồng là điều khó.
Hồng Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc