Từ: Duong
Đã gửi: 05 Tháng Mười Một 2011 1:50 CH
Đọc những dòng tâm sự của các bạn về chủ đề “có nên tìm về cội nguồn”, tôi không khỏi xúc động. Mỗi một hoàn cảnh đều chất chứa bao nhiêu cảm xúc giận hờn, oán trách. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này. Tôi là bạn đọc thường xuyên và cũng đã gửi vài bài và đều được đăng trên chuyên mục này. Tôi rất cảm ơn ban biên tập và bạn đọc, tôi thấy khi mình viết và gửi đi những tâm sự, lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Từ nhỏ tôi cũng được nghe một số người lớn ở hàng xóm nói rằng tôi không phải là con của bố, nhưng tôi luôn cho rằng họ nói đùa. Tuổi thơ của tôi gắn với bao nhiêu những khổ cực, nhọc nhằn của bố, mẹ và 3 em. Đó là những năm mới xóa bỏ bao cấp, cuộc sống lúc đó bữa đói, bữa no, quần áo không đủ mặc. Bố mẹ tôi đều là công nhân, và phải nuôi 6 miệng ăn, quả là một sự khó khăn vô cùng.
Mẹ tôi được xuất khẩu lao động sang Liên Xô, bố ở nhà một mình gà trống nuôi 4 đứa con ăn học. Lúc đó, em trai út của tôi mới một tuổi rưỡi. Tôi là chị cả, năm đó tôi 8 tuổi, nên phải cáng đáng hết việc nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo thay mẹ, trông hai em nhỏ, dạy em lớn học bài, bố thì bận đi làm.
Bố rất yêu thương các con, lúc nào cũng sợ các con ốm nên luôn mua nhiều thức ăn ngon về cho các con ăn mỗi khi có tiền, đến khi hết tiền thì lại ăn cơm với mắm, muối, có khi hết gạo tôi lại phải vác giá sang nhà hàng xóm vay gạo để thổi cơm. May mắn là 4 chị em luôn khỏe mạnh, nên bố cũng yên tâm làm việc. Đó là những năm tháng vô cùng ý nghĩa và luôn in sâu đậm trong trái tim tôi.
Sau 4 năm mẹ tôi được về nước, cuộc sống đỡ khó khăn một chút khi mẹ về. Trong 4 chị em, chỉ có tôi là học được, tôi rất thích học, rất chăm chỉ học hành và làm bất cứ việc gì tôi cũng rất kiên nhẫn, chịu khó. Từ khi là học sinh lớp 6 tôi đã biết kiếm tiền bằng những công việc làm thêm ở nhà như đan lưới, nối sợi,… làm thuê để kiếm tiền phụ bố mẹ.
Khi đỗ đại học, tôi vừa đi dạy gia sư, vừa học, không những kiếm đủ tiền đóng học, tôi thỉnh thoảng đưa tiền cho mẹ để mẹ cất đi. Nói chung tôi rất khác về tính cách so với 3 đứa em của tôi. Tôi lấy chồng ở tuổi 27. Khi đẻ đứa thứ hai, tôi nằm ở nhà dưỡng đẻ, một hôm tôi nhận được cú điện thoại của một người đàn ông, ông ta nói ông ta là bố đẻ của tôi, tôi rất bất ngờ, sau đó cũng bình tĩnh nghe tất cả câu chuyện mà ông ấy kể về quá khứ của mẹ và ông ta.
Năm mẹ tôi còn trẻ, họ đã yêu nhau và khi biết có tôi được 3 tháng trong bụng mẹ thì ông ấy ngãng ra, và bảo mẹ đi phá tôi. Ông ấy nói đã có vợ và hai con gái ở quê. Mẹ tôi muốn giữ lại tôi, cùng lúc đó bố tôi cũng yêu mẹ tôi, mẹ đã quyết định gửi gắm cuộc đời của mẹ cho bố mặc dù mẹ tôi rất xinh đẹp, còn bố tôi rất xấu.
Tôi cũng không biết là bố tôi có biết tôi không phải là con đẻ của ông không nữa, tôi không dám hỏi bố và mẹ về vấn đề đó. Tôi có kể cho mẹ về cuộc nói chuyện rất kỹ lưỡng giữa tôi và ông ta qua điện thoại, mẹ tôi đã đồng ý rằng đúng là tôi là con đẻ của ông ta. Tôi cũng muốn để mọi thứ ngủ yên, tôi cũng không hận gì ông ta và mẹ, mà chỉ trách ngày xưa mẹ đã dễ dãi, và trách ông ta đã có vợ rồi mà còn lừa dối mẹ tôi.
Tôi đã kể câu chuyện cho chồng tôi nghe, và anh ấy rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi vẫn mượn câu chuyện này để “giáo dục” chồng tôi. Tôi nói với chồng là tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta, và tôi không bao giờ chấp nhận ông ta là bố đẻ. Tôi nói với chồng là tôi sẽ giết chết anh nếu anh lừa dối tôi và các con tôi.
Nhưng thật sự trong lòng tôi đôi khi cũng nghĩ về ông ta, nghĩ đến việc khi nào mới có dịp về quê “nội”. Tôi cũng sợ nếu một ngày vợ ông ta biết tôi là con đẻ, liệu bà ấy có giết chết tôi không? Thực ra trong tôi tất cả những điều đó rất nhẹ nhàng, không thúc giục tôi phải làm ngay tức thì. Tôi đã gặp ông ta một lần, tôi có địa chỉ và số điện thoại để liên lạc, nhưng tôi thường không nghe máy mỗi khi ông ta gọi điện thoại.
Tôi muốn quá khứ hãy ngủ yên, và với tôi, tôi chỉ là một hạt giống bị người ta đánh rơi, tôi chỉ có một người bố duy nhất đó là người bố đã cất công, chắt chiu, nuôi nấng tôi khôn lớn, trưởng thành và tôi phải luôn phụng dưỡng, báo hiếu.