Từ: tinh nho
Đã gửi: 28 Tháng Mười Hai 2011 9:52 CH
Chào anh!
Đọc bài viết của anh tôi thật không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Có thể nói hoàn cảnh của anh rất giống với tôi và người đàn ông của tôi hiện tại. Tôi cũng thuộc thế hệ của thập niên 80. Tôi không biết nên buồn hay nên vui khi anh và cô ấy đã chia tay. Trong trường hợp này hai người đã chia tay nhưng cuộc tình không bao giờ chấm dứt.
Người đàn ông của tôi đã có lần nói với tôi rằng nếu như trước kia anh gặp được tôi thì anh sẽ giành lấy tôi bằng mọi giá. Và rồi anh cũng đã nói dù cho có chia tay thì tình yêu trong anh dành cho tôi sẽ không bao giờ chết đi, nó sẽ hiện hữu trong những góc riêng, những không gian riêng của anh.
Cuộc tình chúng tôi cũng đã kéo dài 5 năm và dĩ nhiên không tránh khỏi những dằn vặt đau khổ. Cũng không thiếu những lần phải đưa ra quyết định trái với lòng người nhưng rồi cả hai vẫn tồn tại cùng nhau và bổ sung cho nhau để cuộc sống thêm ý nghĩa.
Tôi nghĩ rằng cả anh và người yêu tôi đều có những suy nghĩ giống nhau với trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đàn ông không thể làm cho người mình đã cưới làm vợ và con mình đã sinh ra phải đau khổ. Đồng thời cũng không thể sống không có tình yêu mà suốt đời mình đã đi tìm.
Anh ấy cũng là một người thành đạt. Tôi cũng là một người con gái độc lập, có công việc tốt và độc thân. Chúng tôi không đến với nhau vì tiền hay thể xác hay danh vọng. Chúng tôi đến với nhau vì tìm thấy sự đồng điệu giữa hai tâm hồn gần như là một để có thể chia sẻ với nhau bất cứ điều gì từ chuyện bếp núc của phụ nữ đến chuyện kinh doanh của đàn ông.
Chúng tôi đã dung hoà cuộc sống của nhau bằng cách thấu hiểu nhau hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn, phải biết cách nhường nhịn và thông cảm cho nhau, hy sinh cho nhau từng chút một. Tất cả những hành động đó đừng nghĩ là mình đã hy sinh mà chỉ đơn giản là đang sống cho nhau. Như vậy đã là hạnh phúc rồi phải không anh?
Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình thiệt thòi khi yêu anh, tôi thu xếp thời gian cho riêng mình khi anh phải chăm sóc gia đình. Anh cũng phải thu xếp thời gian cho công việc, gia đình, bạn bè và tôi. Tôi cũng thương người vợ của anh ấy vì cô ấy là một người tốt, anh ấy không thể làm cô tổn thương bằng cách nói rằng anh ấy không còn yêu cô nữa. Tôi thương cô ấy vì tôi biết cô ấy cũng rất yêu chồng nhưng không thể hiểu hết trái tim của người đàn ông ấy.
Tôi chúc anh thu xếp được cuộc sống để có thể gắn bó với người phụ nữ mà anh muốn chung sống suốt đời. Còn tôi, chúng tôi vẫn đang sống hạnh phúc với một tình yêu trọn vẹn nhưng cuộc sống có phần khiếm khuyết, trên tất cả tôi và anh ấy đang hạnh phúc. Thân chào anh.