From: Cường
Sent: Wednesday, April 01, 2009 11:28 AM
Chào Phương,
Thật ra, Tôi không định viết email cho Phương nhưng khi đọc một số email có vẻ chưa giống tình huống của bạn lắm cho nên tôi quyết định viết email này ngay trong giờ làm việc mong rằng em có một chút sáng suốt khi quyết định.
Đọc tâm sự của em (xin phép gọi em) vì tôi tin tình huống của em giống tình huống của tôi hơn 9 năm trước có khác chăng tôi là người giống như bạn trai của em hiện nay.
Tôi và bạn gái vào đại học cùng một lúc, tôi quen em trong lớp học luyện thi đại học, em học kinh tế, tôi học bách khoa, trong tình yêu thì chuyện gì tới sẽ tới, chúng ta không thể trách được chuyện đi quá giới hạn là đúng hay sai vì theo tôi, Phương và bạn trai của Phương - cũng như chúng tôi - xác định khi đi làm sẽ cưới nhau. Thời gian ấy em rất hãnh diện vì có người yêu giỏi như tôi (theo lời em nói) và tôi cũng vậy vì em vừa xinh vừa ngoan.
Rồi ngày ra trường của em thật gần, em ra trường trước tôi vì khóa học ngắn hơn, em đi làm thì thời gian giành cho hai chúng tôi càng ít đi, thay vào đó là những buổi tiệc chiêu đãi, rồi ngày càng nhiều những lần thất hẹn vì công việc. Tôi khuyên em nên giành nhiều thời gian cho nhau nhưng em bỏ ngoài tai, càng ngày càng có nhiều đồng nghiệp nam đưa về hơn, và ngày càng nhiều lời ong bướm trên điện thọai hơn, đương nhiên điều này đồng nghĩa với lương em ngày một cao hơn. Em làm công việc kinh doanh của một công ty về dệt.
Thời gian ấy tôi buồn lắm, vì em hay so sánh tôi với những đồng nghiệp nam, nào là anh không lo kiếm tiền cho cuộc sống sau này (tôi vẫn đi dạy kèm nhưng lương ba cọc ba đồng). Tôi trở nên cáu gắt lầm lì và cảm thấy bị xúc phạm, ăn nói cộc cằn nhiều lúc mất bình tĩnh. Ra trường tôi xin việc làm trong nhà máy, nhưng lương mới ra trường của tôi không bằng 1/5 lương của em vì tôi làm công tác kỹ thuật,
Em càng tỏ ra không hài lòng và mức so sánh ngày càng nhiều. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Mặc dù tôi rất rất yêu em. Trong thời gian ấy có đồng nghiệp nam của em ra sức cưa cẩm, em ngày một về khuya hơn. Tôi thì đợi ở nhà của em ngày này qua ngày khác. Ba mẹ của em cũng còn xót cho tôi, lý do của em là tiếp khách hàng, nhưng tôi có lần tình cờ thấy họ đi chơi với nhau, em vẫn cứ chối. Tôi thì không muốn em mất mặt cho nên cũng không huỵch tẹt ra làm gì.
Tôi quyết định nghỉ việc, học ngoại ngữ để có cơ hội kiếm học bổng, vì không muốn tiếp tục để em xem thường mình, điều đó em cho là viễn vông. Một năm rưỡi sau khi nghỉ việc, tính luôn thời gian ra trường là 2 năm, tôi đã lấy được học bổng, trớ trêu thay ngày tôi định khoe với em tôi có kết quả từ nước ngòai thì cũng là ngày em chia tay tôi vì đã chấp nhận làm bạn gái anh chàng kia, sau khi cô ấy cho anh ta biết mình không còn nguyên vẹn. Mặc dù anh chàng kia tốt nghiệp cao đẳng nhưng rất giỏi kiếm tiền trong thời gian ấy, mặc dù nhỏ tuổi hơn em.
Tôi ra đi trong lòng nặng trĩu quyết học thật tốt để cơ hội kiếm tiền thật nhiều. Một năm rưỡi sau ngày tôi đi du học, em làm đám cưới với đồng nghiệp, gia đình tôi không dám cho tôi biết. Tôi nghe tin từ bạn bè mà như chết lặng, người nhà của tôi còn sợ tôi làm điều dại dột nơi đất khách không dám cho tôi biết. Phải mất nhiều tháng tôi mới cân bằng được cuộc sống dù đã chuẩn bị tinh thần trước.
Tôi đạt điểm ưu khi tốt nghiệp, được offer đi làm một thời gian rồi quay về Việt Nam. Giữ chức giám đốc kinh doanh toàn quốc với mức lương ngất ngưởng trong một tập đoàn đa quốc gia. Về Việt Nam một thời gian thì ngành may mặc hết tốt như ngày xưa vì thị trường bão hòa. Chồng của em và em phải nghỉ việc qua ngành khác, thu nhập cũng kém đi, chồng em hầu như không có thu nhập, cuộc sống gia đình với một đứa con ngày càng chồng chất lên vai em. Tôi về Việt nam được một năm thì có vợ. Nhưng tôi và vợ vẫn thường cho em mượn tiền khi em gặp khó khăn trong cuộc sống (ơn trời tôi có người vợ tuyệt vời).
Em tâm sự với tôi, ngày ấy em còn rất thương tôi, nhưng tôi luôn cáu gắt với em, và em ngại giới thiệu tôi với mọi người vì địa vị trong xã hội tôi không có cho nên mới có chuyện xảy ra, tôi lại ích kỷ, gia trưởng. Lúc ấy em cho tôi là không cầu tiến không biết làm ăn.
Thực ra, em chẳng yêu gì chồng em hiện tại nhưng anh ta hào nhoáng, giỏi nịnh, nhiều tiền mà tôi thì lại không. Rằng em thật sự hối hận việc làm trước kia, nhưng đã quá muộn mặc dù trong tôi vẫn còn yêu em. Ngày xưa tôi lầm lỳ, vô lý, cáu gắt, chỉ vì tôi ghen. Trong câu chuyện của tôi, tôi và bạn gái đều sai lầm.
Qua câu chuyện của tôi, tôi mong rằng Phương không giống tình huống của tôi, nếu giống thì hãy tìm hiểu nguyên nhân thật sự bên trong đừng quyết định sai lầm rồi hối hận sau này. Theo tôi không ai yêu Phương hơn anh chàng đó đâu, chỉ vì anh ta mặc cảm thôi.
Nếu khéo léo em có thể giải thích cho anh ta hiểu, giảm bớt những lần tiếp khách nếu không cần thiết (điều này thì dễ, tôi bây giờ cũng làm kinh doanh, nên tôi biết trước đây bạn gái tôi nói dối), hướng anh ta đi theo những gì mình thấy là đúng, vì em ra trường trước cho nên cái nhìn cũng khác.
Thân
Cường.