Tôi 34 tuổi, là con thứ của gia đình năm người con. Năm 32 tuổi, tôi có bầu với một người đàn ông và không cưới. Tôi quyết định giữ con. Năm nay con trai tôi tròn hai tuổi. Khi tôi quyết định như vậy, gia đình đồng ý nhưng luôn chì chiết tôi bằng những lời đau lòng. Tôi đều vượt qua hết. Sinh con được chín tháng, tôi đi làm lại. Vì không có ai trông con, tôi gửi về ngoại. Em gái tôi là người chăm bé (em đã ly hôn). Khi về sống chung, em gái và mẹ liên tục cãi nhau, đỉnh điểm em không ở cùng mẹ nữa, tôi thuê nhà cho em gái và con trai mình ở dưới quê.
Con tôi được bác sĩ tâm lý báo bị tăng động giảm chú ý. Tôi quyết định đưa con lên sống cùng để tiện chăm sóc và khắc phục cho bé. Tuy nhiên chị gái tôi sống gần nói đừng nhờ vả gì chị, tự chăm con. Em gái tôi nói mang đi thì đừng kêu réo gì nữa. Còn mẹ bảo rằng con của tôi nên thích mang đi đâu thì mang. Tôi rất khổ sở và đau lòng khi con bị như vậy. Không biết quyết định đưa con lên để hai mẹ con sống gần nhau là đúng hay sai. Vì tôi biết thời gian tới, một người mẹ đơn thân không nơi nương tựa rất khổ. Hay gia đình tôi làm vậy là đúng? Tôi nên nghe gia đình tiếp tục để bé dưới quê hay nghe theo trách nhiệm của một người mẹ?
Thu Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc