Tôi chưa từng đọc quyển sách của Randy Pausch, tôi nhận được link chia sẻ đoạn video của ông từ một người bạn. (Mọi người có thể xem video có phụ đề tại http://baigiangcuoicung.com/?cat=9). Và tôi thích nhất có lẽ chính là câu nói "Có những bức tường là bức tường sống". Tôi thích vì bản thân tôi đã trải qua điều đó như thể ông đang nói thay cho tôi vậy.
Năm 2007, tôi đang học năm thứ 2 Đại học Bách Khoa ngành Công nghệ Thông tin (CNTT). Với số điểm tích lũy cao trên 8 phẩy, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng tôi học một ngành mà tôi không thích, mỗi ngày đi học đối với tôi là một cảm giác rất nặng nề. Tôi sống với cái cảm giác ấy một thời gian dài. Tôi đã đi một nửa con đường và chỉ còn 2 năm nữa tôi tốt nghiệp. Tôi dĩ nhiên có thể cố gắng đi nốt con đường ấy với ngành CNTT mà tôi chọn. Nhưng tôi dường như đã đánh mất chính mình, đánh mất niềm vui sống. Tôi quyết định bỏ học và thi vào trường Nghiệp vụ du lịch Sài Gòn, ngành nhà hàng khách sạn, vì tôi thích nấu ăn. Tôi muốn tạo ra những món ăn ngon, và cũng muốn chia sẻ nó với mọi người. Bạn biết không, tôi đã bị chỉ trích dữ dội từ phía gia đình, từ bạn bè và những người thân. Sự lựa chọn đó của tôi được cho là rất buồn cười đến nỗi có lúc tôi tin rằng tôi đã làm sai.
Không một ai ủng hộ quyết định của tôi, rồi tôi nhận được link share video The last lecture của cô bạn thân gửi. Tôi phát hiện ra rằng tôi đang bị cản trở bởi bức tường do tôi và những người khác tạo ra. Tôi thậm chí đã chưa kịp thất bại, tôi chỉ đoán rằng tôi sẽ thất bại. Những người khác nhìn vào quá khứ nỗ lực học hành của tôi và tương lai huy hoàng trong ngành CNTT của tôi mà quả quyết rằng tôi sẽ thất bại. Nhưng tôi chưa bao giờ dám sống và dám vượt qua những bức tường đó, tôi nhận ra là tôi còn rất trẻ và nếu thất bại tôi có thể làm lại, điều quan trọng là tôi đã được làm cái mà tôi muốn. Vậy là tôi đi học nấu ăn với ước mơ trở thành đầu bếp số 1 thế giới, và mở nhà hàng để chia sẻ những món ăn ngon.
Tôi sắp tốt nghiệp trường du lịch và đang giữ chân phụ bếp tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Ước mơ có lẽ phải còn khá lâu mới trở thành hiện thực. Nhưng tôi vẫn nuôi dưỡng nó vì tôi có quyền, vì chẳng ai đánh thuế trên những ước mơ cả cho nên nếu bạn có ước mơ thì hãy "mơ ước thật lớn lao, mơ ước mà không sợ hãi" khi cơ hội đến bạn sẽ có nó.