Tôi và em biết nhau vào đầu tháng 8 năm 2023. Sau một thời gian làm quen, nói chuyện khá dài, tôi đã tỏ tình nhưng em từ chối, bảo chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Khi đó tôi đã khá hụt hẫng vì nghĩ mình nói chuyện, tâm sự với em đủ thứ trên trời dưới biển hàng ngày, không lẽ em lại không có chút tình cảm gì với tôi? Sau lần tỏ tình thất bại, tôi tìm gặp bạn bè mình, là những người từng trải qua chuyện tình cảm để hỏi xin kinh nghiệm. Tôi nhận được những lời khuyên đại khái như: "Bỏ đi, nếu bạn đó thật sự thích cậu thì không bao giờ lại từ chối hay để cậu phải đợi như thế". Tuy nhiên, tôi nghĩ là đã đàn ông phải biết kiên trì và cố gắng để đạt được điều mà mình muốn. Từ đó tôi tiếp tục trò chuyện với em. Tôi kiên trì thêm một thời gian, quyết tâm tỏ tình lần nữa, coi như được ăn cả hoặc ngã về không, lần này em khá đắn đo nhưng đã đồng ý.
Nếu hỏi tôi lúc đấy có vui không, tất nhiên là có rồi, phải dùng từ sung sướng luôn, vì lần đầu tiên mình có người yêu. Nhưng khi bước vào mối quan hệ này, tôi nhận ra em không yêu tôi như tôi yêu em, cảm giác chỉ là quan hệ bạn bè để tâm sự. Thời gian cứ thế trôi, mọi thứ nhạt dần bởi lẽ trong một mối quan hệ nếu như chỉ có một người cố gắng thì khó để duy trì. Tần suất những cuộc cãi vã ngày một nhiều, em càng ngày càng lạnh nhạt hơn, cũng không muốn gặp mặt tôi. Rồi cứ thế tôi cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Tôi lại đi tìm gặp bạn bè để tâm sự và hỏi tư vấn, ai cũng bảo nên từ bỏ mối tình đấy đi, bởi không ai yêu mà lại thế. Nếu người ta muốn sẽ tìm cách, không tìm lý do, nếu muốn thì họ còn cố tình "rảnh" để gặp mình. Sau rất nhiều lời tư vấn, trong lòng tôi lúc đó có chút do dự, bởi thật sự tôi không cảm nhận được thứ gọi là tình yêu từ em.
Tôi lại thắc mắc, vậy ngay từ đầu em đến với tôi để làm gì, nếu như không có chút tình cảm nào? Tôi tiếp tục tìm cách hâm nóng tình cảm của hai đứa, cũng thật khó cho một người đàn ông lần đầu biết yêu, không có kinh nghiệm gì trong việc yêu đương. Mọi thứ đạt đến đỉnh điểm khi những tin nhắn không chỉ ít dần mà em còn không thèm xem, gặp nhau ăn xong ngồi được một lúc lại có chuyện rồi em đòi về. Cuối cùng đến một ngày em đã chính thức nói lời chia tay với tôi, một cảm giác thật hụt hẫng, cứ như tim mình dừng một lúc vậy. Lần này tôi đã đồng ý luôn, mọi chuyện chỉ như vậy thôi, kết thúc một cách thật chóng vánh, như chưa từng có gì xảy ra.
Sau đó tôi rất buồn nhưng vẫn cố tìm cách coi như mình rất ổn, không sao hết. Tôi cố tình đi gặp gỡ bạn bè, gặp càng nhiều càng tốt, bạn là nữ càng tốt, như một cái cớ để quên đi câu chuyện cũ. Thật thảm hại khi lúc gặp bạn bè tôi có thể quên nhưng về đến nhà, nằm lên giường ngủ, cảm giác đó lại quay lại, thật khó chịu. Tôi vẫn rất nhớ em dù biết em không yêu mình. Thời gian trôi đi, tôi tưởng quên được em nhưng hình bóng đó vẫn quanh quẩn trong đầu, day dứt, khó chịu. Nửa năm trôi qua tôi vẫn khó có thể vực dậy sau lần chia tay đó, không còn vui vẻ như xưa, không còn cảm thấy yêu đời cũng như không cười nhiều. Bất chợt gặp lại những thứ liên quan, tôi lại buồn. Tôi sắp ra trường rồi, có lẽ sẽ không bao giờ còn gặp lại em, mong rằng sớm vượt qua những cảm xúc này.
Nam Thanh