From: Phuong Thao
Sent: Sunday, October 28, 2007 2:21 AM
Subject: Qua that vong khi tren doi lai co nguoi nhu anh Vinh
Tôi đã đọc bài viết của anh Vinh: “Ghen tuông vợ tôi đã rạch mặt tình địch” và đã theo dõi các ý kiến của các độc giả về bài viết này. Hiện tại tôi đang trong thời gian nghỉ sinh con nên có thời gian là tôi lên mạng để đọc tin tức. Quả thật khi đọc bài viết của anh Vinh và cả quyết định (có lẽ) đã có sẵn trong anh (cũng có lẽ) trước khi anh đưa bài viết của mình lên để tâm sự, tôi thấy chua xót cho gia đình anh.
Tôi đã không định đưa ra ý kiến của mình, nhưng thực sự tôi không thể cầm lòng được. Vì sao ư? Vì tôi cũng có chồng và tôi cũng có con, vì tôi yêu chồng yêu con, mà trong tình yêu, tình cảm vợ chồng không thể có chuyện chia sẻ được. Tôi cũng không thể nhường cha của con tôi cho ai hết. Chúng ta chỉ có thể nhường cơm sẻ áo chứ không thể nhường chồng và chia sẻ tình cảm được.
Anh nói anh đã yêu một cô sinh viên ngây thơ trong sáng, nhưng cô ta lại đã trải qua một vài mối tình, và sự ngây thơ trong sáng ấy còn lên giường với anh (dù biết anh đã có vợ và có con) chỉ sau có vài tháng. Nực cười thật! Anh nói chỉ đến khi vợ anh biết chuyện, anh mới phải đành thú nhận, như vậy nếu vợ anh chưa biết thì anh sẽ còn giấu dài lâu, đúng không?
Không ai có thể chủ động nói yêu mình mà lại mong mình vẫn phải tốt với vợ con, vì yêu lại người ta là mình đã không đối xử tốt với vợ con mình rồi (cô nhân tình của anh có học mà sao lại có yêu cầu không có học thức như vậy). Cô ấy giản dị, không cần ở anh bất cứ thứ gì ngoài tình cảm. Vì sao? Vì có tình cảm của anh là cô ta có hết rồi còn gì, anh nhiều tuổi như vậy mà ngay điều đơn giản nhất cũng không biết. Chán thật!
Nói thật với anh, đây là chuyện gia đình anh, nhưng khi đọc tôi cũng rất điên. Nếu cô nhân tình “bé bỏng” của anh mà có ở trước mặt tôi thì dù không phải vợ anh, tôi cũng cho cô ta một trận.
Tôi đã đưa bài viết của anh cho chồng tôi xem, chồng tôi cười và bảo vợ anh dại. Tôi bảo cô nhân tình của anh đê tiện thì chồng tôi lên tiếng bênh cô ta khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Nhưng khi nghe chồng tôi giải thích thì tôi thấy là đàn ông, anh ấy có cách nhìn nhận vấn đề khá hay:
- Thứ nhất, vợ anh dại, vì sao ư? Vì nếu chẳng may đi đánh ghen gây ra án mạng, chị ấy phải đi tù. Với bản tính trăng hoa của anh, anh lấy vợ khác, bản thân mình thì tù tội, con mình chịu thiệt thòi nhất.
- Thứ hai, cô nhân tình của anh thật tội nghiệp vì phải dâng hiến tuổi trẻ và sự trong trắng (không biết có còn trước khi lên giường với anh không) cho một người tầm thường như anh (dại ở chỗ, anh ta bỏ được vợ anh ta để theo mình thì ai chắc gì anh ta không tiếp tục bỏ mình theo người khác, cái dại này là dại của sự lọc lõi, nhưng kỳ thực chưa đủ thâm niên).
- Thứ ba, là anh đấy, anh không phải là đàn ông. Cuộc sống luôn có rất nhiều cám dỗ, ai cũng có những phút xao lòng, bản thân không có lập trường và tình yêu gia đình, yêu vợ con không đủ mạnh, đủ lớn thì rất dễ bị cám dỗ (mà anh tôi nghĩ với số tuổi như vậy và với một gia đình đang hạnh phúc thì khó có thể làm chuyện hồ đồ). Hôn nhân luôn bắt nguồn từ tình yêu, và tình yêu của anh với vợ chắc chắn cũng không phải đôi ba tháng như đối với cô nhân tình kia. Và với tình yêu có gốc, có rễ ấy, anh chị tiến đến hôn nhân.
Tình yêu ấy đơm hoa kết trái cho anh chị là hai đứa con, vậy mà anh có thể rũ bỏ tất cả. Đã thế anh lại chỉ lo đến tổn thương nơi trái tim của cô nhân tình mà anh căp kè vài tháng. Ngay từ đầu không nghĩ chuyện này sẽ làm tổn thương trái tim của một người đàn bà mình đã yêu thương và chung sống gần mười năm, sinh con cho mình, chăm lo cho mình để mình có những thành đạt như ngày hôm nay. Người đàn ông có gia đình làm gì bao giờ cũng phải nghĩ đến hậu quả, đừng để xảy ra mọi chuyện rồi mới nghĩ đến gia đình và con cái.
Chồng tôi bảo, mọi người toàn trách cô nhân tình của anh là đi giật chồng người khác, nhưng cô ta sẽ không làm gì được nếu không nhận ở anh một cái gật đầu.
Tôi biết thật khó để quay lại với vợ khi anh bảo tình yêu đã hết, và khi anh nhìn chị ấy với con mắt của người xa lạ, chưa từng quen. Tôi chỉ mong rằng khi anh đến với cô nhân tình ấy anh không gặp thêm một người đàn bà nào khác. Và tôi nghĩ rằng anh sẽ bị giày vò vì chẳng lẽ anh không nhớ gì về quá khứ với vợ anh, khi mà nơi tình yêu bắt đầu. Tôi thấy tội nghiệp cho anh!