From: Dan Le
Sent: Saturday, December 27, 2008 11:13 AM
Subject: Chi Khánh nên dut khoát hon.
Chào chị Khánh!
Tôi thường theo dõi mục Tâm sự, nay nhân đọc bài của chị tôi có đôi lời muốn chia sẻ với chị:
Đọc tâm sự của chị phần nào tôi hiểu được suy nghĩ mà chị đang mâu thuẫn và dằn vặt. Theo tôi đó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời của chị nếu chị sớm nhìn nhận tình cảm của mình với sếp một cách khách quan hơn.
Là người ngoài cuộc tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng sếp của chị là người rất bình thường nếu không nói là tầm thường. Anh ta rất biết dựng kịch bản, những hành động mà chị nghĩ là vô tình thì thực ra nó hoàn toàn được anh ta chủ động sắp xếp trước, từ chuyện mượn rượu để thăm dò phản ứng của chị, cho đến việc mượn cớ đứa con không chịu ăn nhờ chị đến dỗ dành…
Thật nực cười hết sức. Nếu như những lần đó chị dứt khoát hơn có lẽ chị không phải dằn vặt như bây giờ. Nhưng, lại cái nhưng đáng tiếc, dù sao nó cũng đã xảy ra và bây giờ chị đang cố gắng nhìn nhận và phân tích bản thân đó là dấu hiệu đáng mừng. Tôi mạn phép phân tích đôi nét về người đàn ông giờ đây đang làm cho chị phải phiền lòng thế này nhé!
Không biết lĩnh vực kinh tế lãnh đạo anh ta là người thế nào, nhưng lĩnh xử thế thì là người thiếu tế nhị hết sức. Đồng ý anh ta có quyền quý mến hay ngưỡng mộ, thậm chí yêu thầm “vợ bạn”, song anh ta có thể ôm chầm lấy vợ bạn để hôn như điên như dại nơi công cộng, ngay trong nhà mình và trước mặt đứa con gái ngây thơ của mình chăng?
Không biết anh ta nghĩ gì mà như lời chị kể “lúc nào có thể là khen ngợi tôi trước mặt mọi người". Chị đã bị gục ngã bởi thị dục huyễn ngã tức là cái tôi quá lớn. Phàm là con người ai cũng có tình cảm, quan trọng là mình phải biết kiểm soát hành vi cử chỉ sao cho đúng mực, biết đủ, biết dừng trong đạo đức và hoàn cảnh cho phép.
Nhân đây tôi cũng kể sơ cho chị nghe một chút về chuyện của tôi: Tôi cũng là phụ nữ có gia đình và một nhóc, cuộc sống trung dung đạm bạc, về hình thức cũng khá ưa nhìn, trong tình cảm tôi gặp nhiều thử thách, mà hầu như tôi cũng phải tự đấu tranh để vượt qua, nhất là khi chưa lập gia đình.
Khi có gia đình rồi, lúc vào làm ở công ty tôi cũng có “bị” một sếp của bộ phận khác quý mến, bởi vì bộ phận tôi đôi khi cần bộ phận anh ấy hỗ trợ nên công việc có liên quan. Một lần tôi nhận được điện thoại của anh ấy, anh ấy nói rằng muốn mời tôi đi uống café, còn nói từ ngày anh ta vào công ty (một năm) đã để ý đến tôi, nói rằng tôi khả ái và phúc hậu nên quý mến. Thậm chí anh ấy còn nhớ những ngày tôi nghỉ phép và kể ra vanh vách.
Có lần tôi nghỉ mấy ngày liền anh ấy tưởng tôi nghỉ luôn đã hối hận vì không có thông tin liên lạc gì. Anh ấy năm lần bảy lượt mời tôi đi uống café, nói rằng muốn trò chuyện tâm sự với tôi về chuyện gia đình, nói rằng anh ấy không hạnh phúc, và đó là lý do tôi quyết định gặp để tìm hiểu lý do không hạnh phúc của anh ấy.
Chúng tôi hẹn nhau ra một quán café cách nhà tôi vài trăm mét (tôi đi bộ ra), vừa ngồi vào ghế tôi đã hướng câu chuyện đi vào đề tài hôn nhân và gia đình của anh ta. Chúng tôi nói chuyện rất thật, sôi nổi và hào hứng. Chúng tôi kể chuyện về bọn trẻ, về quan niệm gia đình, lối sống, tư vấn về tâm lý học, và cả chuyện gối chăn vì anh ấy nói không hạnh phúc chuyện đó. Tôi liệt kê ra một số sách để anh ấy mua về tham khảo cùng vợ.
Anh ấy có đề cập chuyện tình cảm, nói rằng quý mến tôi nhiều, muốn làm bạn với tôi. Tôi cảm ơn và ghi nhận về sự quan tâm đó, hứa sẽ trân trọng. Tôi nói tôi đang hài lòng với hạnh phúc và những gì mình đang có. Sự thực không phải tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có, nhưng đó là cách tốt nhất để không cho tình cảm ngoài luồng phát sinh.
Hàng tuần anh ấy gọi điện cho tôi nói rằng đã và đang nghiên cứu đến cuốn sách nào mà tôi đã tư vấn. Tôi rất vui vì mọi chuyện xảy ra tốt đẹp, hạnh phúc gia đình vẫn được bảo toàn và lại thêm một gia đình nữa đang dần hạnh phúc lại. Sau đó nửa năm anh ấy nghỉ làm ở công ty về mở công ty riêng, tôi đổi số điện thoại và mất liên lạc.
Sau hơn một năm anh ấy vào lại công ty tôi để cung cấp hàng. Bữa đó anh ta đang ngồi trên xe riêng ở cổng công ty. Tôi đang rảo bước một cách bận rộn, chợt khựng lại vì anh ấy mở cửa xe chạy ra gọi tên tôi, nói rằng sau khi vợ chồng ly thân, sau khi gặp tôi lần đó anh đã nhìn lại mình, và thẳng thắn cùng chị nhìn nhận, học hỏi kiến thức hôn nhân gia đình. Nay họ đã có thêm một nhóc trai, cuộc sống tốt.
Tôi rất vui! Vì hạnh phúc của người khác.
Chúc chị có nghị lực và tỉnh táo hơn để vượt qua thử thách này.
Trân trọng.
Linh Dan