From: Le Thi Dieu Thu
Sent: Monday, December 24, 2007 2:18 PM
Subject: Vai loi gui toi Anh Cuong va Chi Tra.
Thân gửi anh Cường, chị Trà cùng nhiều độc giả tham gia góp ý trên chuyên mục Tâm sự của VnExpress,
Tôi đã theo dõi bài viết và những lời góp ý của anh, chị về vấn đề trinh triết. Vì thế tôi có vài lời suy nghĩ gửi đến anh chị như sau:
Thứ nhất, là đàn ông tại sao các anh cứ phải quan trọng về vấn đề “còn hay mất” nhỉ? Chẳng ai cho các anh cái quyền bắt con gái phải thế này hay thế kia khi mà chính các anh là thủ phạm gây ra hậu quả đó cả. Tôi thiết nghĩ tại sao các anh không nghĩ thoáng hơn một chút. Tất cả những chuyện đó xảy ra cũng chỉ tại các anh đòi hỏi chứ có bao giờ người con gái họ đòi hỏi về vấn đề này đâu? Một khi yêu, người con gái thường muốn đem tất cả tình yêu của mình dâng hiến cho người mình yêu, thậm chí có quan hệ trước hôn nhân là điều chắc chắn có xảy ra, (nhưng các anh đừng nghĩ là họ không biết rằng hậu quả về sau họ sẽ phải gánh chịu một mình đấy nhé).
Chỉ tiếc là những người con trai không có trái tim mới phủ nhận tình yêu đó, để cuối cùng người con gái đó phải nhận một hậu quả mà họ không thể lường trước được. Ngay cả bản thân tôi, tôi vẫn thừa nhận tôi hơi nghiêm khắc trong chuyện yêu đương, (không phải tôi tự đề cao mình đâu nhé), nhưng nếu tôi thực sự yêu người yêu tôi hết lòng và nếu người yêu tôi đòi hỏi tôi cũng đồng ý trao hết cho anh mà không một lần hối tiếc vì tôi nghĩ đó là quyền và bản lĩnh của từng người, không ai có quyền cấm cả.
Thứ hai, có người nói rằng dám làm phải dám chịu, tôi cũng đồng ý là như vậy. Nhưng các anh cứ thử nhìn lại mình đi, làm gì có chuyện người con gái nào lại đem cả cuộc đời của mình ra làm trò cười cho thiên hạ, chỉ có họ yêu các anh và muốn mang lại hạnh phúc cho các anh họ mới làm như vậy. Thế thì tại sao các anh biết vậy mà các anh không thể thừa nhận được khi người yêu không còn cái quý giá khi đến với mình.
Không phải tất cả những người con gái khi trao cái quý giá nhất của đời con gái cho các anh có nghĩa họ là những người con gái không có giáo dục, mà họ cũng chỉ nhất thời “khôn ba năm dại một giờ” thôi các anh ạ. Lẽ ra các anh phải là người hiểu nhiều hơn chúng tôi chứ, các anh cứ bảo thủ là “người khác ăn ốc mà bắt các anh đi đổ vỏ”, nhưng các anh lại không chịu nghĩ rằng các anh đổ vỏ cho người này thì cũng có người khác sẽ đổ vỏ lại cho các anh? Đó là luật nhân quả đấy các anh ạ.
Thứ ba, quay trở lại với câu chuyện của anh cường và chị Trà. Với anh Cường nếu anh có một tình yêu chân thật với người bạn gái của anh thì tôi nghĩ anh không cần phải nghe theo lời góp ý của bất cứ ai cũng có thể quyết định được là có nên tiếp tục đi đến hôn nhân với người bạn gái của anh hay không rồi. Vì trong tình yêu không nên chỉ nghĩ riêng cho mình mà phải biết hy sinh cho người mình yêu nữa anh Cường ạ.
Nếu anh yêu con người và con tim của chị ấy bằng cả con tim của mình thì anh đừng để ý đến chuyện “còn hay mất”. Tất nhiên nó cũng góp một phần quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, nhưng với tấm lòng bao dung của anh tôi hy vọng nó sẽ khỏa lấp đi tất cả. Còn ngược lại nếu anh vẫn cứ quan trọng “chữ trinh” hơn tình yêu mà anh dành cho người bạn gái thì tốt nhất anh giải phóng cho cô ấy trước khi quá muộn. Vì một khi hai người đã cưới nhau rồi mới thấy cái đó thì tôi nghĩ chỉ làm khổ nhau hơn mà thôi.
Còn chuyện của chị Trà, tôi rất thông cảm với nỗi băn khoăn của chị lúc này, chị đến với người yêu của chị bằng một tình yêu rất thật, bằng chứng là từng ấy năm hai anh chị yêu nhau rồi, vậy thì chị còn muốn chứng minh gì nữa chứ? Nếu anh ấy vẫn không tin chị thì chị cũng đừng vội buồn vì dù sao qua một lần ân ái chị cũng hiểu rõ được tình yêu mà anh ấy dành cho chị rốt cuộc cũng chỉ là chữ trinh mà thôi.
Nếu anh ấy yêu chị thật lòng thì anh ấy tối thiểu cũng biết được rằng đâu phải ai quan hệ lần đầu cũng phải có máu đâu, chị nên mua cuốn tâm lý giáo dục về cho anh ấy đọc, vì chuyện trinh triết có 1001 chuyện cười ra nước mắt trong đêm tân hôn đấy. Tôi hy vọng chị sớm tìm ra được lối giải quyết tốt nhất.
Thân ái.