Sân quần vợt đã được phục chế và sử dụng. |
Ngay cả người dân ở Huế cũng ít ai biết rằng có một sân quần vợt nằm trong Tử Cấm Thành. Bởi sân đã được xây dựng từ lâu và cho đến trước khi Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế tiến hành tôn tạo, nó vẫn bị bỏ hoang phế.
Sân quần vợt nằm trong khu vực đất trống ở phía Tây Bắc của Tử Cấm Thành. Trước khi xây dựng sân, khu vực này là bãi đất trống. Làm sân quần vợt ở khu đất này vì nó nằm liền kề với điện Kiến Trung, nơi ở chính của gia đình vua Bảo Đại, rất tiện cho việc luyện tập thể thao hằng ngày của vị vua này.
Ông Nguyễn Như Đào (91 tuổi, ở tập thể Xã Tắc, phường Thuận Thành, Huế) lái xe cho vua Bảo Đại từ năm 1936 đến 1945. Ông Đào cho biết sân quần vợt của vua Bảo Đại được xây dựng vào khoảng năm 1934 đến năm 1936.
Mặt sân làm bằng bêtông, chỉ dùng vào mùa hè nên không có mái che, có lưới bao. Ở phía Đông của sân có một lối ra vào nhỏ thông với điện Kiến Trung. Vì sân này chủ yếu phục vụ cho vua Bảo Đại và các cận thần chơi vào ban đêm nên ở các góc sân có 6 cột đèn cao khoảng 5 mét.
Sân chỉ phục vụ cho người ở Nội cung nên không có cả khán đài, phòng thay quần áo hay những thiết bị mang tính chuyên nghiệp khác. Khi các cuộc thi đấu diễn ra, các đội phục vụ sẽ đem một hàng ghế đặt tại đường biên phía Đông để khán giả ngồi. Khán giả cũng chủ yếu là những người ở Nội cung.
Vua Bảo Đại (bên phải) cùng bạn chơi tại sân năm 1938. |
Sân quần vợt của vua Bảo Đại hầu như không còn được sử dụng sau năm 1945. Thời kỳ quay về nước làm Quốc trưởng, ông cũng không còn sử dụng sân này để luyện tập thể thao. Sau đó, sân dần trở nên hoang phế, chỉ còn lại nền bê tông và 5 cái trụ đèn lẫn trong cỏ dại.
Việc phục dựng một chi tiết của lịch sử Cố đô là một hoạt động nhằm góp phần làm tăng sức hấp dẫn của khu vực Đại Nội Huế đối với du khách. Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nước ta, là người rất mê thể thao. Chính ông từng viết trong Le Dragon D’AnNam: "Tôi còn nhiều thời giờ rảnh để hoạt động về thể thao. Đầu tiên là chơi quần vợt. Chẳng những tôi chỉ có chơi cho cá nhân tôi, mà còn khuyến khích thành phong trào ở Việt Nam. Vì vậy, tôi đặt ra một "Cup" mang tên tôi. Cup này theo thể lệ như Cup Davis, và được thực hiện chẳng phải chỉ có ở Trung kỳ, mà còn ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ, và thêm cả Lào và Miên nữa".
(Theo Thể Thao TP HCM)