Tôi và chồng gần 50 tuổi, có ba người con, đầy đủ cả nếp tẻ, con gái lớn đã lập gia đình và có con. Chúng tôi đều làm công ăn lương, chăm chỉ làm ăn và nuôi nấng con cái thành người. Các con ngoan ngoãn và thành đạt. Từ lúc lấy nhau tới giờ, chúng tôi chưa từng cãi nhau lớn lần nào, nếu có cũng chỉ là giận dỗi nhẹ nhàng. Chồng tôi rất hiền, không chơi bời và chịu khó làm ăn nuôi dạy con cái.
Cách đây hơn một năm, chồng tôi bị ốm phải nhập viện, đây cũng là lần đầu tiên anh phải đi viện. Khi anh phát hiện mình có dấu hiệu không tốt về sức khỏe, tôi đã đưa chồng đi khám từ tuyến huyện đến tuyến trung ương. Đi đâu cũng không tìm ra bệnh chính là gì, bác sĩ chỉ bảo suy nhược cơ thể, tuy nhiên vẫn phải nhập viện theo dõi. Tất nhiên vì sức khỏe yếu nên chồng phải nằm viện khá lâu, nếu chỉ suy nhược đơn thuần thì phải sớm cho về. Tôi hoài nghi nên cho sang 2-3 viện trung ương khám, đều được thông báo như vậy.

Minh họa: AI
Bên nhà chồng có một cô em làm tâm linh. Trong lúc chồng tôi nằm viện, cô ấy đến thăm và nói chuyện với vợ chồng tôi rằng anh phải thờ phụng thánh thần và lễ gì đó mới khỏi. Tôi làm nhà nước, sống và làm việc thực tế, vẫn thờ phụng tiên tổ tốt. Từ khi chồng nghe cô nói vậy, bảo tôi xin ra viện để về làm lễ. Tôi đành chiều chồng và các con cũng nói chiều lòng bố nên cho về làm lễ. Thực tế, sau khi làm lễ hai ngày, sức khỏe chồng tôi khá lên, đến nay thì bình thường. Tôi nghĩ rất đơn giản do bác sĩ điều trị tốt, đến nay thuốc ngấm nên khỏe lại. Tôi vẫn cảm ơn cô em chồng và tôn trọng chồng.
Vấn đề nằm ở việc, sau khi khỏe lên, chồng bàn với tôi muốn lập một ban thờ nhỏ ở nhà để thờ thánh gì đó. Anh cho rằng đã đến lúc bản thân phải làm thờ phụng. Tôi có giải thích và khuyên thế nào, chồng cũng không nghe vì tôi rất sợ thờ thánh ở nhà. Tôi rủ chồng đi chùa và gặp sư thầy khuyên, anh cũng không thay đổi. Anh còn gọi các con lại nói chuyện và bảo rằng chỉ muốn thờ đơn giản, không mê tín dị đoan. Các con tôi không ai phản đối bố nhưng tôi là vợ, sống cùng đến già thì việc thờ đó sau này giữ lễ rất khó.
Tôi biết rằng chồng sống tâm linh, cũng chẳng mê tín dị đoan gì, nhưng việc tự dưng muốn lập điện thờ thực sự không nên. Từ ngày lễ xong, chồng tôi ít ăn thịt cá hơn, thích ăn rau và trái cây, sức khỏe ổn định và việc làm cũng bình thường không có gì thay đổi. Chồng bàn bạc với tôi nhiều lần về việc này và lần nào chúng tôi cũng cãi vã vì tôi không nhất trí. Anh vốn tính hiền nên cãi xong thì thôi, anh nói tôi cứ suy nghĩ thoải mái rồi nói chuyện. Tôi cần phải làm gì bây giờ khi bản thân khó thay đổi được chồng.
Hoàng Huệ