From: Pham Van Long
Sent: Monday, February 02, 2009 1:56 PM
Subject: Một số góp ý cho tâm sự "Có nên thú nhận từng sống thử"
Chào Khởi,
Cũng xin giới thiệu qua, tôi năm nay 37 tuổi và đã có gia đình. Anh đã đọc bài của em và cũng muốn góp một vài suy nghĩ để em có một quyết định sáng suốt và mong rằng sẽ có một kết quả tốt đẹp đến với em nhân dịp đầu xuân này.
Theo quan điểm của anh thì yêu nhiều nhưng không cùng một lúc thì không thể nói là Don Juan, và nhất là những người con gái đến với em và cùng với việc em thích theo kiểu không phải tình yêu hoặc chỉ là cái gần giống với tình yêu, thì thực ra đó chỉ trên mức "ăn bánh trả tiền thôi" và chỉ là một kỷ niệm không đang nhớ, rất dễ quên trong quá khứ. Và những người đàn ông sẽ rất khó để có thể tiến tới hôn nhân với những người như vậy.
Ở đây chỉ cần nghĩ đến mối tình với một người mà em đã sống thử, mối tình đó kéo dài 3 năm và em đã sống như vợ chồng, và anh chắc rằng đó là tình yêu thực. Nhưng em đã chia tay và cũng không phải em ruồng bỏ, quất ngựa truy phong mà vì khó khăn do cả hai không vượt qua được và thời gian trôi qua cũng đến 7 năm rồi, thì cũng coi như là một kỷ niệm đẹp trong quá khứ thôi.
Đó là anh nói theo cách của người đàn ông với nhau, và cũng có phần lớn phụ nữ cũng nghĩ như vậy. Nhưng quan trọng hơn cả là người yêu em có nghĩ như vậy không? Một số "phương pháp" gỡ rối của anh như sau. Anh cũng nhấn mạnh rằng có câu nói anh không nhớ rõ là "thành công của ta, hạnh phúc của ta, đau khổ của ta phụ thuộc vào cách thức giao tiếp của ta với mọi người".
+ Đối với người yêu em: Như em nói thì chắc chắn đó là một cô gái rất biết cách đối nhân xử thế và nghiêm túc trong tình cảm, cộng thêm với sống trong gia đình nề nếp gia giáo (có trường hợp ngoại lệ: dù sống trong gia đình gia giáo vẫn hư hỏng do bản thân hay hoàn cảnh đưa đẩy), vì vậy khi em đã kể những mối tình của em thì cô ấy cũng không quá khắt khe và vẫn nhận lời yêu em, anh có thể đoán được là cô ấy rất yêu em.
Nhưng vì là phụ nữ Á Đông, dù có cởi mở nhưng có thể vẫn chưa cởi mở và thoáng như ở phương Tây được. Và đây lại là mối tình đầu của cô ấy. Hơn nữa là để phòng hờ bất chắc do chưa tới thời điểm cần nói, "Cày sâu cuốc bẵm không bằng đúng thời vụ". Vì mới quen nhau được hơn nửa năm, anh nghĩ chỉ có em mới có thể tự biết thời gian nào là thích hợp và cũng không nên nói kỹ quá. Vì cả khi là vợ chồng, cũng không phải cái gì cũng tất tần tật nói hết, đó là nghệ thuật sống.
Anh cũng khuyên em không nên vì quá yêu cô ấy mà mình cảm thấy đang có lỗi do vậy phải quỵ lụy. Điều đó cũng không tốt cho tình cảm của em. Chỉ cần em quan tâm một cách chân thành, và cố gắng quan sát, lắng nghe tâm tư của cố ấy để đáp ứng hợp lý nhất là được rồi. Người con gái nào không muốn tìm được người chồng, người cha xứng đáng cho mình và cho con mình, sao em lại nói "Thật mỉa mai cho tôi làm sao?" đó là câu nói tự ti quá đấy.
Vì hiện tại em đang sống tốt, yêu tốt mà, em đang dành trọn con tim, sự nghiệp vì cô ấy mà. Và em cũng sẽ nói với cô ấy là cũng tìm một người xứng đáng làm vợ và làm mẹ cho các con của mình. Anh chắc chắn đã tìm được ở em rồi, điều đó em đang nghĩ mà. Và không việc gì phải cầu xin tha thứ, vì em có lỗi với cô ấy đâu. Chả nhẽ khi yêu và không đến được với nhau ở người thứ nhất thì có lỗi với người đến sau à?
+ Đối với gia đình của cô ấy: Không việc gì em phải nói ra, mà nếu là bố mẹ cô ấy biết nghĩ cũng chẳng bao giờ hỏi em chuyện đó cả. Nếu có hỏi họ sẽ hỏi con gái của họ. Em cứ sống chân thành, quan tâm hỏi han sức khoẻ, công việc gia đình cô ấy có gì thì mình thấy nên tham gia thì tham gia hoặc khi có yêu cầu, vì em vẫn chưa phải là con rể chính thức nên họ vẫn coi em là bạn cô ấy thôi. Những ngày lễ Tết của gia đình thì em nên có món quà nhỏ (không cần có giá trị quá), quan trọng là cách biếu. Vì qua đó thể hiện được tình cảm chân thành, quan tâm đến gia đình và bố mẹ của cô ấy. Cô ấy sẽ hãnh diện và đánh giá cao các việc làm của em.
Chúc em thành công và gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp và tình yêu của mình.
A.Long