Gia đình tôi nghèo lắm, anh em 12 người, tôi là con trai lớn. Cuộc sống bức bách khiến tôi không kịp và không thể chọn nghề cho mình. Tôi làm đủ thứ để kiếm gạo phụ gia đình. Sau vài tháng, tôi trụ lại ở bến tàu Ninh Kiều, tham gia vào đội bốc xếp, ngày đó người ta gọi là vác mướn. Ai có đồ nặng cồng kềnh thì mướn vác xuống tàu khách đi các huyện, thu nhập cũng tạm đủ qua ngày. Có điều mưu sinh ở bến tàu khắc nghiệt quá. Người thất nghiệp tham gia vào bến ngày càng đông, việc tranh giành ẩu đả diễn ra như cơm bữa. Tôi mãi không quên bữa cơm từ đồng tiền vác mướn đầu tiên. Bụng đói cồn cào thế mà miếng cơm vừa lùa vào miệng đắng nghét...
Tôi trụ được cũng nhờ sức khỏe tốt và hình ảnh của những đứa em nhỏ đói chờ cơm luôn giúp thêm nghị lực cho tôi. Mảnh bằng tú tài 2 không giúp cho kiếm sống nhưng giúp tôi có được cách sống đúng trong môi trường thường xuyên hiện hữu nắm đấm và lời nói tục tằn. Kiếm sống ở bến tàu được 1 năm, tôi tự tin có thể làm được nghề buôn bán. Thế còn vốn? Tôi gom hết mấy bộ đồ, kể cả những bộ thời học sinh của mình giặt ủi phẳng phiu, mang ra chợ đồ cũ bán. Đó là số vốn đầu tiên.
Tôi bắt đầu gia nhập "đội quân" chợ trời mua đầu chợ, bán cuối chợ, từ cái quần, cái áo cho đến cái tô, cái dĩa cũ. Vài tháng sau, tôi đường hoàng ngồi sạp mua bán, chung vốn cùng một người bạn, chia tay kiểu "bán xách, bán chạy".
Giữa năm 1979, Nhà nước cho đăng ký kinh doanh chính thức, tôi vào cuộc ngay cũng chỉ mong kiếm đủ sống và dự phòng cho lúc khó khăn. Thời gian này hầu như không ai nghĩ đến chuyện làm giàu. Tôi theo nghề mua bán quần áo, vải sợi. Ngoài việc ổn định cuộc sống, thời gian này tôi còn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và đây chính là cái được lớn nhất.
Năm 1989, chính sách đổi mới đã kích thích tôi quyết chí làm giàu từ số vốn tích lũy. Lúc này, nhiều căn hộ nhà ở Cần Thơ được sửa sang lại, nhiều căn mới được mọc lên. Thấy được khách hàng tiềm năng, tôi bắt đầu chú ý đến mặt hàng nội thất. Ở Cần Thơ khi ấy chưa có mấy ai chú ý đến nhu cầu tiện nghi của khách hàng, nên chỉ có một, hai chỗ bán lèo tèo hàng trang trí nội thất. Đặc điểm của hàng này là cồng kềnh, phải có mặt bằng rộng. Đây cũng là trở ngại đầu tiên.
Thế rồi tôi cũng kiếm được chỗ, nhờ một chủ đầu tư cất lên cả dãy cho thuê. Có điều vị trí này vắng vẻ quá, không phải khu sầm uất. Cả tháng đầu khách hàng thưa thớt, thú thiệt tôi cũng hơi hoảng, nhưng ở đời có lắm điều bất ngờ thú vị. Người động viên tôi đứng vững chính là ông khách mở hàng hôm khai trương.
Việc kinh doanh bắt đầu thuận lợi thì có nhiều đối thủ cạnh tranh đánh hơi rất nhanh và các cửa hàng bán nội thất mọc lên như nấm. Không chịu thua, tôi lùng kiếm những sách viết về cách bán hàng. Rất hiếm, chỉ có một vài đầu sách tái bản.
Chiêu đầu tiên tôi áp dụng và đã đem lại hiệu quả không ngờ. Đó là quảng cáo trên truyền hình Cần Thơ. Khách hàng của tôi không chỉ ở khu vực nội thành mà có cả ở những vùng nông thôn, nơi có nhiều chủ nhà vườn, chủ ruộng... sau những vụ thu hoạch trúng mùa đã đổ về Cần Thơ mua sắm nhiều loại hàng trang trí nội thất đắt tiền. Thu phục được cảm tình của các vị khách nông thôn, tôi có thêm được những người tự nguyện quảng bá giúp không tốn kém mà có hiệu quả thiết thực. Đó là đặc tính đáng yêu của người đồng bằng.
Vài năm gần đây, lợi nhuận mua bán không cao như trước đó do cạnh tranh, khách hàng ngày càng khó tính hơn. Điều này càng thôi thúc tôi phải làm sao đưa được hàng về nhiều vùng nông thôn hơn, nơi mà thực tế bà con nông dân chưa được quyền chọn lựa sản phẩm cho mình bởi các kênh phân phối hàng hóa chưa đa dạng.
"Phải biết bán những gì khách hàng cần là chính". Thế là tôi quyết định chuyển từ hình thức kinh doanh cá thể sang lập doanh nghiệp để lập xưởng sản xuất khi đủ điều kiện, nhằm chủ động đáp ứng được một phần nhu cầu của khách hàng và tạo thêm việc làm cho thanh niên...
Tôi hy vọng có được sự liên kết hoặc hợp tác để sản xuất và mong rằng có môi trường làm ăn thoáng hơn nữa, chắc rằng nhiều doanh nhân khác trong tương lai không phải mất đến hàng chục năm dài khởi nghiệp như tôi.
(Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn, 7/4)