Thế nhưng đâu đó tôi biết mình thật thiệt thòi so với các cô gái khác. Bên nhau sáu năm, tôi chưa từng được tặng một bông hoa hay nhận một món quà bất ngờ nào.
Tôi chưa từng được tổ chức sinh nhật hay biết các ngày lễ như Valentine là gì. Sáu năm, tôi không một chút kinh tế, đến tận giờ vẫn nghèo. Sáu năm, không có một sự lãng mạn nào cho dù tôi vốn mong muốn nhận được những điều bất ngờ và lãng mạn từ một nửa còn lại.
Cho đến tận giờ, dù đã trải qua một năm hôn nhân nhưng tâm lý tôi rất bất ổn, khóc thầm nhiều đêm vì tủi thân. Chồng ở bên cạnh nhưng cảm giác như người lạ, không một lời tâm sự, anh chỉ chăm chăm dán mắt vào điện thoại xem mạng xã hội, chơi game, chat với bạn bè. Tôi nói, hỏi, buồn anh cũng xem như không nghe, không thấy.
Đối với tôi bây giờ, ngoài gia đình, bố mẹ ruột yêu thương, cuộc sống chỉ biết làm bạn cùng chiếc điện thoại, cái laptop và con xe có thể đưa tôi đi đâu đó cho đỡ buồn. Tôi làm việc tự do tại nhà và cũng không tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp nào khác. Liệu tôi có thể bình tâm sống tiếp những ngày tháng có phần nhạt nhẽo này không?
Ngọc Thi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc