From: Thao Đuc
Sent: Saturday, October 10, 2009 12:27 PM
Kính gửi chị Violet!
Chị biết không? Em không ngờ lại đọc được những dòng chữ của chị. Em khóc, em không biết tại sao? Dường như khi đọc em đã cảm nhận hết được những khó khăn, đau khổ và mất mát mà chị đã phải chịu, chị cũng có những phần giống mẹ em, nhưng may mắn thay mẹ lại giữ được bố cho anh em tụi em.
Khi đọc 2 bài của chị Hoàng An, em cũng muốn nói nhiều lắm nhưng tất cả các độc giả đã nói hết những điều em muốn nói. Em tin và em hiểu được những gì chị đã chịu đựng, nhưng em không ngờ hôm nay lại có cơ hội để đọc được những điều ấy. Chị ơi, dẫu em và chị không là gì của nhau, nhưng nước mắt em rơi lã chã khi đọc đến hết bài viết của chị.
Chị hãy yên tâm, một người nhân hậu như chị chắc chắn sẽ gặp được quả lành, sẽ hạnh phúc bất ngờ đến với chị, chẳng hạn như hôm nay, hạnh phúc được mọi người chia sẻ đã đến với chị. Dẫu những điều này không thể nào thay thế được những mất mát mà chị đã phải chịu, nhưng chắc chắn chị sẽ có thêm nhiều người bạn để chia sẻ trong cuộc sống!
Em quý chị, thật lòng từ tận tâm mình em đã có sự đồng cảm và muốn chia sẻ với chị trong cuộc sống, muốn được làm một người bạn nhỏ để học hỏi nơi chị những đức hạnh hiếm có ở một người phụ nữ.
Em rất vui và hạnh phúc nếu một ngày nào đó nhận được hồi âm nơi chị.
Địa chỉ email của em: ducthao121@gmail.com
Kính chúc chị và 2 em ngày khỏe mạnh. Chúc 2 em thành đạt và luôn là ánh sáng trong tâm hồn chị!