Ngang qua phố vào lúc tan tầm, những giai điệu của bài hát "Jingle Bell" vang lên trong mỗi cửa hiệu làm tớ nhớ lại những hồi ức tốt đẹp không thể nào quay lại khi chúng mình còn là sinh viên, quãng thời gian vô tư nhất của một đời người. Trước mỗi mùa Giáng sinh, đêm nào chúng mình cũng ngồi bàn về những kế hoạch “ăn chơi” cho đã, nào là việc tiết kiệm tiền cả tháng chẳng dám tiêu pha gì để làm một bữa tất niên cho ra trò, rồi cho phép mình uống một chút bia, để say cùng nhau. Chúng ta đã nghĩ ra đủ thứ để trang trí cho căn phòng mười lăm mét vuông bé tí xíu và tưởng tượng đủ những món ăn ngon, và vẫn mơ về món quà của ông già Noel cho dù đã lớn.
Giáng sinh mà, khắp Hà Nội là sắc xanh đỏ, con phố nào cũng trưng bày thật lung linh, chúng mình cũng vì thế mà rộn ràng, xốn xang hơn nhiều. Đến độ mỗi dịp ngang qua trung tâm thương mại, lại ngần ngừ đứng ngắm những cây thông mất vài phút rồi mới bước tiếp.
Tết Dương lịch chẳng bao giờ chúng mình được nghỉ, xa bố mẹ, xa gia đình, chưa có người yêu, chúng mình chỉ có nhau, cùng nhau trải qua bốn cái mùa lạnh giá của Hà Nội thế nên chẳng thấy mình cô đơn. Vì sinh viên nên khó khăn thật đấy, đến đêm Giáng sinh vẫn còn phải dạy thêm, nhưng dù muộn cũng không quên cùng nhau ra bờ hồ lang thang và chụp cùng nhau vài kiểu ảnh mới về. Chúng ta vẫn cứ hay ước ao rằng khi giàu có dư dả, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn Giáng sinh trong nhà hàng lộng lẫy của Hà Nội, còn bây giờ chúng ta bằng lòng với gói xôi khúc nóng hổi trên tay và suýt xoa cái lạnh của mùa đông.
Nhưng năm nay khác rồi, các cậu đứa thì lấy chồng chờ sinh con, đứa thì về quê công tác, chỉ còn mình tớ bám trụ Hà Nội trong căn nhà bỗng trở nên rộng rãi. Cuộc đời đúng là đổi thay không ngừng, giờ này của năm trước chúng mình vẫn hứa hẹn năm sau đi làm rồi nhất định cùng nhau mặc những chiếc váy màu đỏ rực rỡ, đi ăn hàng một bữa cho bõ những ngày khổ cực, còn nhớ hai cậu hứa sẽ cùng tớ làm cây thông Noel thật to trên đó có gắn cả một ngôi sao lấp lánh.
Một cái chớp mắt thôi là mỗi đứa một nơi, hết khó khăn này lại triền miên những khó khăn khác, lời hứa sẽ tụ tập cùng nhau dịp Giáng Sinh chắc cũng vì vậy mà khó có thể thực hiện được. Chúng mình bây giờ tuy mỗi đứa một nơi, không biết các cậu có quá bận bịu đến mức không có thời gian hồi tưởng lại những kỷ niệm quý giá không nhưng còn tớ thì lúc nào cũng luôn nhớ. Tớ sẽ vẫn trang trí căn nhà bé nhỏ này thật đẹp như khi có các cậu ở đây, vẫn sẽ làm những món ăn tất niên có một không hai của tụi mình, vẫn sẽ lang thang ngắm những cây thông Noel thật lớn và hy vọng sự xuất hiện kỳ diệu của hai cậu ở đây.
Tớ ước rằng đêm Giáng sinh này, ông già Noel sẽ tặng tớ một chiếc xe thật oách như cỗ xe của cô bé Lọ lem, tớ sẽ đón các cậu đi ăn bít tết, gà tây ở nhà hàng mà khi xưa chúng ta vẫn ao ước chỉ dám đứng nhìn qua những khung cửa kính sang trọng. Chúng mình lại cùng nắm tay nhau dạo bờ hồ, chụp ảnh với cây thông rực rỡ, và ngêu ngao hát thật vô tư.
Tớ biết, ông già Noel thì không có trên đời và điều ước thì mãi mãi chỉ là điều ước, một đứa còn bù đầu với công việc cuối năm, một đứa còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới nhưng tớ vẫn cứ ước cho những điều tốt đẹp còn ở phía trước.
Tết Âm lịch thì ai cũng háo hức được trở về quê với gia đình, hưởng một cái Tết trọn vẹn đầm ấm, còn Tết Dương lịch chắc có lẽ ai cũng mong được nhận những đồng tiền thưởng quý giá cho cả một năm nỗ lực, tớ cũng thế. Nhưng Tết Dương lịch năm nay, nếu các cậu không thể lên đây cùng tớ, tớ sẽ dành những đồng tiền thưởng ít ỏi này đi thăm các cậu, tặng các cậu hai con thú bông cao bằng mình như các cậu thích để luôn nhắc cho các cậu nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ mà chúng mình đã có khi còn ở bên nhau.
Phạm Thị Nga
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |