Mình chưa có chồng nhưng có bạn trai, tính cách cũng giống chồng của bạn. Nếu như mình không hiểu anh thì có lẽ mình đã chia tay anh rất lâu rồi. Đến bây giờ chúng mình vẫn giữ liên lạc và giữ một khoảng cách nhất định.
Mình sống tình cảm, nhưng đôi khi lại quá lý trí. Mình có nhiều bạn, nhưng không có bạn thân, lý do cũng đơn giản là mình tìm không ra một người khiến mình có thể dốc sức mà chơi không tính toán, cho nên mình chỉ dừng lại ở tình bạn có kiểm soát dù vẫn mở rộng mối quan hệ mỗi ngày.
Xét về tính cách, mình yếu đuối nhưng tự che đậy rất khéo, là dạng người dù trong lòng có khóc thì ngoài mặt vẫn cười, ít khi nào mình khóc lóc, dù là có khóc cũng chỉ khóc trong lòng. Nhưng mình biết mình không phải kiên cường, mình thừa nhận yếu đuối nên thường tìm cách cân bằng cuộc sống.
Mình học cách nói thật suy nghĩ trong lòng nhưng lại khó mở lòng ra tiếp nhận sự chia sẻ hay giúp đỡ, nhưng nói được ra lời, mình đỡ bị stress và không cảm thấy bị chịu đựng. Tự lập một thời gian dài, chính là vì ít tiếp nhận sự chia sẻ và giúp đỡ, nên mình trở nên kiên cường hơn,
Anh là một người kiên định, vững vàng, có lập trường nhưng kèm theo đó là một khoảng tối tính cách. Có thể hình dung anh thương mình nhưng không chịu nổi mình. Nếu mình hỏi anh có còn thương mình không, câu trả lời là có, dù là anh thường hay nói “em tự suy nghĩ đi”. Nhưng nếu cãi nhau và bất đồng, anh sẵn sàng trốn biệt và lạnh lùng hơn cả chồng của bạn.
Nếu mình có tìm gặp anh được trong những lúc đó, anh cũng sẽ nói “anh chán rồi, em không hợp với anh, anh cần một người phụ nữ nhẹ nhàng và biết nghe lời”. Hoặc bất kỳ cách nói nào khác nhưng đều thể hiện ra là “anh chịu không nổi mình dù có thương mình đến đâu”.
Nói tới đây, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tính mình tệ lắm, nên anh mới chịu không nổi. Thật ra bình thường mình hay chống đối anh, nếu anh làm điều mình cho là sai, mình sẽ tuyệt đối không bao giờ nói là đúng, minh xem anh ngang hàng vì thực tế là mình hơn anh vài tháng tuổi. Và tất nhiên mình hiểu sự “cố gắng vì hòa bình” của anh, sự mong muốn một người bạn gái hiền thục, biết nghe lời và hơn hết là người biết hy sinh, chịu đựng, nhẫn nhịn.
Nhưng với quan điểm yêu hòa bình riêng của mình, mình không thích bất đồng vẫn đóng bộ dạng không có việc gì xảy ra, mình không thích ngoài miệng tha thứ mà trong lòng uất hận. Mình thà chiến tranh nóng trong sự thẳng thắn còn hơn chiến tranh lạnh với chiêu bài tha thứ.
Nói cho cùng, không ai đúng cũng chẳng ai sai, vẫn là không hợp nhau, và cần lắm một sự cảm thông từ hai phía. Điều mà mình tự hỏi ai sẽ khoan dung hơn ai, liệu anh sẽ yêu mình và vì mình mà từ bỏ con đường hòa bình trong suy nghĩ của anh, hay mình sẽ vì anh mà hiền thục và nhẫn nhịn? Khoảng cách cứ thế lớn dần, mình vuột mất anh ra khỏi tầm tay, mình níu kéo anh, anh cũng níu kéo mình, nhưng mình biết cả hai đều chìm.
Không có người chiến thắng và kẻ thất bại trong tình yêu. Chỉ có hai kẻ bại trận, cả người đều thương tích, vẫn cố gắng vì tình yêu mà chịu đựng. Đau chứ, cả hai đều đau, nên chúng mình chấp nhận một kết thúc lưỡng bại câu thương. Một tình yêu không quá gần để nó làm mình đau, và không đủ xa để có thể kết thúc hẳn.
Bây giờ nếu anh tình cờ đọc được, mình tin chắc anh sẽ nhận ra mình. Nhưng ở ngoài đời thật mình ít gọi người đó bằng anh, đó là bạn mình, người nhắc cho mình biết mình sai chỗ nào, là người cũng luôn rất thật lòng với mình. Mình có thể kết thúc tình yêu đó, nhưng khó lòng kết thúc tình bạn đó.
Mình vẫn chưa muốn kết thúc với anh như vậy. Còn bạn, bạn đã sẵn lòng đổi lòng tự trọng, cái tôi của mình để cứu lấy cuộc hôn nhân chưa? Nếu mình được khuyên bạn, xin nói với bạn một điều, bạn đã đóng cái ván thành cái thuyền, nếu bạn để nó chìm như vậy, thì bạn liệu còn có thể gặp người đàn ông khác chịu hy sinh cái tôi của anh ta để đóng cái thuyền khác cho bạn hay không? Và liệu rằng tình yêu của bạn có đủ lớn để bạn thôi hành động làm chìm cái thuyền bây giờ đã ngập nước hay không?
NP