Nhà tôi may mắn có được khoảng sân rộng nền xi măng hẳn hoi. Ba bảo, nhà đông anh chị em nên ba mẹ đã cố gắng làm sân xi măng cho anh em có chỗ chạy nhảy.
Mẹ vẫn thường ghẹo, nếu dùng máy soi dấu chân thì khắp khoảng sân sẽ chỉ toàn dấu chân tôi thôi. Quê, không khí mát lành. Trẻ con ở xóm, ngày đi học rồi ra đồng phụ ba mẹ, tối tối tụ về sân nhà mình chơi đủ trò, la ó inh ỏi. Hôm thì nhảy lò cò, hôm thì chơi ô ăn quan, hôm lại lên rừng xuống biển…Tối nào tôi cũng leo lên giường với khuôn mặt đỏ ửng và tấm lưng đầm đìa mồ hôi…
Góc sân phía xa kia có một gốc me, nơi mỗi tối ba thường kê cái giường sắt nhỏ để hóng mát cùng mẹ và các anh. Ở đó, ba mẹ vẫn thường kể lại những câu chuyện ngày xưa của ông bà hay ba mẹ cho mấy anh em nghe. Tôi, đứa trẻ nít lên bảy, vừa ham chơi với chúng bạn, lại vừa thích nghe những câu chuyện của ba mẹ nên cứ chạy qua chạy lại như con choi choi. Kết quả là những câu chuyện về gia đình, dòng tộc đọng lại trong tâm trí mình thường chỉ là những "mảnh-ghép-không-hoàn hảo".
Góc sân phía gần trường làng mỗi sáng lại trở thành nơi kiếm "đồng ra đồng vào" của mẹ. Góc nhỏ, mẹ bày đủ thứ lỉnh kỉnh, nhiều hôm còn bán cả những bịch sinh tố đủ màu mà mấy chị em cột lem luốc tối qua. Mấy anh em, đứa đi học một buổi, đứa phụ mẹ buổi còn lại. Đứa nào cũng thích cái công việc "gặp gỡ nhiều người" của mẹ.
Khoảng giữa sân nơi ánh nắng chiếu thẳng xuống mà không bị bóng cây nào ngăn cản làm nên lợi nhuận cho cả nhà khi mùa về. Những trái cà phê từ vàng ươm đến đỏ mọng được ba mẹ trải đều ra sân phơi trông thật đẹp mắt. Nhiều hôm cà phê cũng trở thành một món đồ chơi của đám trẻ nít, cả bọn thi nhau xếp hình những thứ mình thích bằng cà phê đủ màu trông thật vui mắt.
Mẹ dặn cứ đều đặn mỗi 30 phút, mấy anh em phải thay phiên nhau "cày" cà phê để giúp chúng mau khô. "Cày" cà phê là dùng chân đảo để cà phê có thể khô đều từ dưới lên trên. Sau mỗi lần như vậy, đôi bàn chân nhỏ bé cứ thế là bê bết đất thôi…
Sau này lớn lên, đi học xa, có những mùa hè khi về thăm nhà, Mẹ vẫn chỉ ra góc sân nơi giáp với bậc thềm mà rằng, đây là nơi con gái vẫn thường ngồi vẽ đủ loại hình ảnh bằng phấn trắng. Rồi kia là nơi mỗi tối con bé con chạy nhảy la hét tưng bừng cùng đám bạn… Tuổi thơ con lớn lên nơi khoảng sân này…
Giờ mình đã có gia đình riêng, đã về phố. Nhà ở phố chỉ có đúng một khoảng thềm nhỏ dựng được hai chiếc xe máy là hết. Thế nên mỗi lần nhìn con gái nhỏ ngồi trên xe đạp chạy tới lui trong phòng khách mà xót xa! Mỗi mùa hè khi đưa con gái nhỏ về quê ngoại, tôi vẫn có điều ước ngớ ngẩn rằng phải chi có thể làm một phép toán trung bình cộng, lấy phố cộng quê chia đôi thì hay biết mấy con gái nhỉ!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Đặng Nữ Minh Quỳnh Dao