Tôi 61 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ ven sông. Ngôi nhà hai tầng tôi đang ở là do hai vợ chồng dành dụm cả đời mới xây được. Nhưng từ ngày ông mất cách đây 5 năm , căn nhà trở nên rộng quá so với một mình tôi. Hai con đều lập gia đình và định cư ở xa. Con trai ở Hà Nội, con gái lấy chồng vào Sài Gòn. Mỗi năm, chúng về thăm tôi vài lần, thường là dịp Tết hoặc giỗ bố. Lần nào cũng vội, ở lại chưa đầy tuần lại đi. Tôi hiểu chúng bận công việc, con cái học hành nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.
Ngày thường, tôi tự lo mọi việc: chợ búa, cơm nước, giặt giũ. Buổi sáng đi bộ ra chợ mua mớ rau, con cá về nấu nồi canh nhỏ, ăn cả ngày. Nhiều hôm lười nấu, tôi ăn tạm gói mì, quả trứng luộc. Chiều ra ghế đá trước nhà ngồi, nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm chơi đùa. Có hôm, trời mưa to, điện thoại báo con gái gọi video. Tôi cười bảo "con yên tâm, mẹ vẫn khỏe" nhưng tắt máy rồi, tôi ngồi thẫn thờ, cảm giác trống trải tràn đến.

Tôi có vài người bạn cùng tuổi, thỉnh thoảng rủ nhau tập thể dục, uống trà, kể chuyện xưa nhưng về đến nhà lại chỉ còn một mình. Những lúc ốm, tôi càng thấy nhớ con, không phải vì cần con chăm sóc, mà chỉ muốn nghe tiếng nói quen thuộc, thấy có người bên cạnh. Tôi không trách con vì từng ở tuổi chúng, cũng mải lo làm ăn, ít ở bên cha mẹ. Chỉ là khi về già, tôi mới hiểu rõ cảm giác của sự vắng bóng con cái trong nhà. Khi muốn nói chuyện với con cháu, tôi gọi video nhưng nhiều lúc thấy chúng bận rộn công việc, học hành rồi có khi còn chưa được ăn cơm, tắm giặt, tôi lại sớm kết thúc câu chuyện hoặc ít gọi hơn, chủ yếu chờ con có thời gian chủ động gọi về.
Dịp nghỉ lễ này, chỉ có gia đình con trai về được cùng tôi. Vui lắm, nhà tràn ngập tiếng cười. Hôm qua các con lên ngoại và tối nay sẽ về lại Hà Nội. Căn nhà lại trống vắng chỉ còn tiếng tivi. Nhiều người bảo tôi sao không chuyển tới ở cùng con. Ngay cả các con cũng bảo muốn đón tôi lên sống cùng. Tôi cũng muốn ở cùng con lắm nhưng lại sợ khoảng cách thế hệ dễ dẫn tới mâu thuẫn, rồi có tôi, các con không được thoải mái. Tôi định vài năm nữa bán hết nhà cửa ở quê, hoặc là mua căn nhà gần nhà con trai; hoặc vào viện dưỡng lão cho có người cùng tuổi, đỡ cô đơn rồi thỉnh thoảng về chơi với các con? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thu Hà