Từ thế kỷ 19, các nhà khoa học đã băn khoăn về việc liệu sự sống có thể chuyển giao giữa các hệ hành tinh. Vài người trong số đó thiên về ý tưởng panspermia - cho rằng, một vụ va chạm giữa một hành tinh có sự sống và một thiên thể khác có thể làm bắn tung các tảng đá vào vũ trụ, mang theo những cơ thể sống. Những bào tử bị đóng băng này có thể đã tìm đường tới một thế giới mới.
Song cơ may cho những nhà du hành bất đắc dĩ này không nhiều. Bào tử phải chịu được tác động của thiên thạch khi văng đi trong khoảng không. Và để tới được một hành tinh khác thuận lợi cho sự sống, chúng cũng phải đến đó thật nhanh, bởi nếu không, phóng xạ trong vũ trụ sẽ đun chín bất kỳ sinh vật nào chúng gặp. Tóm lại, "các tảng đá sẽ trở nên vô trùng vào thời điểm chúng thoát ra khỏi hệ mặt trời", Napier nói.
Nhưng trong giả thuyết mới đây, Napier cho rằng, các vi khuẩn vẫn có thể sống sót nếu thoát khỏi sức hút của mặt trời nhanh hơn. Và điều này xảy ra nếu các tảng đá - "xe đò" mà chúng quá giang - bị nghiền thành bụi.
Trái đất và các hành tinh chị em của nó bay xuyên qua một đám hạt gọi là bụi hoàng đạo. Đây là mảnh vụn từ các vụ va chạm trong vành đai thiên thạch và từ đường đi của các sao chổi. Đám bụi này có thể nghiền nát bất cứ gì đi ngang qua nó, Napier nói. Ông dự đoán quá trình này có thể ép vụn một tảng đá đường kính 1 m trong vòng 20.000 đến 200.000 năm. Nếu một sao chổi tan rã, khiến đám bụi dày lên, và hiện tượng này lặp lại vài lần sau mỗi vài triệu năm, quá trình có thể chỉ kéo dài 5 thế kỷ.
Theo Napier, một hạt bụi có đường kính chưa đầy 1/10 milimét cũng có thể mang theo vi khuẩn. Và dưới sức ép của tia mặt trời, nó sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi thái dương hệ (loại lực tương tự một ngày nào đó cũng có thể được con người lợi dụng để đẩy các phi thuyền bay qua khoảng không). Trong vòng 70.000 năm, từ trái đất, một hạt bụi như vậy có thể di chuyển được một khoảng cách là 6 năm ánh sáng, đủ để tới các vì sao khác.
Napier ước đoán, hành tinh của chúng ta có thể được bao bọc bởi một lượng lớn các "đĩa sinh học" đang trôi nổi như vậy, tất cả đều có thể trôi giạt ra khỏi hệ mặt trời dễ dàng.
Ngoài ra, ông cũng tin rằng trái đất phân tán các mầm sống của nó rộng nhất khi chúng ta đi xuyên qua một đám mây bụi lớn. Điều này đã xảy ra khoảng 5 lần kể từ khi sự sống xuất hiện trên hành tinh chúng ta. Mỗi lần như vậy, ước tính khoảng 3 tỷ tỷ tỷ vi khuẩn từ trái đất đã được chuyển sang đám mây. Cơ hội để một vài con trong số đó tới được một hành tinh giống với trái đất là khá lớn, và rất có thể, chính quá trình tương tự đã mang đến sự sống cho trái đất của chúng ta.
B.H. (theo Nature)