Bằng nhiều cách, cây trinh nữ đã du nhập vào châu Phi, châu Á, Australia và đặc biệt thích hợp phát triển ở vùng đất ngập nước thuộc vùng nhiệt đới.
Hạt cây rất nhẹ và có móc, nhờ vậy nó có thể phát tán đi xa nhờ gió, hay trôi theo dòng nước. Khi đã tìm được nơi “định cư”, nó bám chắc vào đó, cắm rễ xuống và mọc thành cây. Tại rừng tràm U Minh, cây trinh nữ đã bành trướng một diện tích rộng lớn.
IUCN, Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới, đã cảnh báo rằng loài cây này nằm trong danh sách 100 loài có khả năng xâm nhập trên quy mô toàn thế giới. Tại Australia, nó đã phát triển tới 18.000 ha và hằng năm chính phủ nước này phải chi tới 12 triệu USD để ngăn ngừa và tiêu diệt, nhưng chưa có kết quả.
Lợi thì có lợi nhưng…
Trước đây, ốc bươu vàng từng là đại dịch làm điêu đứng nông nghiệp ĐBSCL. Loài này (tên khoa học là pilasisnensis) được nhập khẩu vào nước ta khoảng hơn 10 năm nay. Ban đầu, đây được coi như một loại thực phẩm giàu đạm, dễ nuôi trồng, mang lại lợi ích kinh tế cao.
Nhưng cũng vì sinh sản quá nhanh mà thức ăn chủ yếu là lá lúa, ốc bươu vàng đã phá hoại nghiêm trọng mùa màng ở nhiều tỉnh phía Nam. Hiện nay, đại dịch này đang phát triển dần ra ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Mỗi năm nhà nước phải chi tốn hàng trăm triệu đồng để tiêu diệt loài ốc này, nhưng đến nay vẫn chưa đem lại kết quả mong muốn, nhiều địa phương sản lượng lúa bị giảm đáng kể.
Tác hại khó lường
Một ví dụ khác là vào khoảng thời gian 1996-1998, trên thị trường cá cảnh nước ta xuất hiện và buôn bán loại cá hổ pirana, hay còn gọi là cá kim cương, cá răng, tên khoa học là Serralmus nattereri. Đây là loài cá có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ, thuộc loại ăn thịt, hung dữ. Nhiều nước đã có quy định nghiêm ngặt khi nhập loài này, vì khi chúng có mặt trong sông, động vật thuỷ sinh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, tác hại khó mà lường hết được. Trước nguy cơ này, Bộ Thủy sản sau đó đã có chỉ thị nghiêm cấm nhập khẩu và phát triển loại cá hổ pirana.
Hiện nay, ở nước ta chưa có cơ quan nào tiến hành đánh giá, thống kê đầy đủ về sự xâm nhập của sinh vật lạ, nhất là những loài mới. Ban đầu chúng chiếm một diện tích nhỏ nhưng nguy cơ phát triển thì tiềm ẩn rất lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp.
Cách hiểu về sinh vật lạ còn rất khác nhau và chưa có định nghĩa thống nhất. Trên nhiều văn bản, báo cáo khoa học có sử dụng các thuật ngữ “không phải là loài bản địa”, “không đúng nguồn gốc”, "loài du nhập”, “loài ngoại lai”… nhưng theo ông Trần Liên Phong, Trưởng Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Cục Môi trường, nên hiểu đó là những loài xuất hiện ngoài vùng phân bố thông thường của chúng. Khái niệm này không giới hạn bởi ranh giới hành chính, trong hay ngoài quốc gia, tỉnh thành…
(Theo Tiền Phong, 21/5)