Schoen: "Vâng, tôi đã làm việc rất đáng trách". |
Jan Hendrik Schoen, 32 tuổi, người mới đây vẫn được đồng nghiệp đánh giá là "tài năng vật lý lớn nhất đương thời", "ứng cử viên trẻ tuổi nhất của giải Nobel", vừa bị đuổi việc khỏi Phòng thí nghiệm Bell (thuộc tập đoàn Lucent của Mỹ). Lý do: Schoen đã giả mạo số liệu trong 16 nghiên cứu về khả năng dẫn điện của chất hữu cơ. Những nghiên cứu này đều được công bố năm 2001 và đầu năm 2002 trên các tạp chí khoa học uy tín: Science, Nature, Applied Physics.
Mọi việc bắt đầu vào một buổi chiều tháng 5 năm 2001, khi Giáo sư người Đức Ernst Bucher, thầy hướng dẫn đề tài nghiên cứu của Schoen, đang chuẩn bị khóa cửa để ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi ở Phòng thí nghiệm Bell. Ông chợt nghĩ tới cậu học trò đồng hương, và thế là ông rẽ qua phòng làm việc số X3321 của Schoen. "Thực ra, tôi chỉ muốn chào cậu ta trước khi ra về", Bucher nói. Tuy nhiên, khi nhìn lướt qua đồ thị ở chiếc màn hình đặt trên bàn làm việc của Schoen, vị giáo sư chợt giật mình. "Từ nhiều thập kỷ nay, các nhà khoa học đã hoài công tìm kiếm một kết quả như thế này!", Bucher nói. Đồ thị cho thấy, vật liệu hữu cơ có thể dẫn điện ở nhiệt độ - 156 độ C mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đây là một kỷ lục thế giới!
Trong lúc cao hứng cực độ, Bucher đề nghị cậu học trò kể chi tiết về quá trình chuẩn bị thí nghiệm, cũng như cậu ta đã phải có ý tưởng thế nào để đạt được kết quả kỳ diệu như vậy. "Hendrick đã trả lời tất cả những câu hỏi của tôi một cách tỉ mỉ và đáng tin cậy", Bucher nói.
Buổi tối hôm ấy, giá như vị giáo sư đòi Schoen phải đưa ra những mẫu thử cụ thể, thì có lẽ cậu học trò đã lòi cái "đuôi", và vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử khoa học đã sớm được chặn lại. Thế nhưng, có lẽ vì quá vui mừng, vì quá tin tưởng Schoen, ông đã mất hết sự hoài nghi cần thiết của một nhà nghiên cứu lão luyện.
Schoen (trái), Batlogg (phải) tại Phòng thí nghiệm Bell. |
Thời gian sau đó, Bucher có việc phải về Đại học Konstanz (Đức) để giảng dạy và nghiên cứu (Giáo sư Bucher chỉ là cộng tác viên và là cố vấn của Phòng thí nghiệm Bell). Việc thẩm định những nghiên cứu của Schoen được một người bạn thân của Bucher, nhà vật lý Bertram Batlogg, đảm nhiệm (Batlogg được xem là một người có uy tín lớn trong ngành vật lý chất rắn). Và điều trớ trêu là chính Batlogg đã gián tiếp thúc đẩy con đường vinh quang ảo của cậu học trò, khi ông ta ký tên chung dưới các bài báo khoa học "gây chấn động thế giới" của Schoen.
Sau mấy tháng điều tra, Phòng thí nghiệm Bell xác nhận: Toàn bộ nghiên cứu của Schoen về khả năng dẫn điện của chất hữu cơ là giả mạo. Những số liệu gốc từ các thí nghiệm đã bị Schoen xóa hết, nhưng các giáo sư vẫn dễ dàng chỉ ra rằng, Schoen đã tráo đổi hàng loạt dữ liệu. Trước tình hình đó, Schoen phải thừa nhận, "đã bịa ra các con số và tìm cách trình bày các biểu đồ sao cho hợp lý".
Khoa học xưa nay vẫn được xem là "mảnh đất thanh sạch", là nơi mà sự thật được tôn trọng hơn bất kỳ đâu. Vì thế, sau khi vụ việc được xác minh rõ ràng, hôm thứ ba, phòng thí nghiệm Bell đã đuổi việc Schoen. Trong mười ngày tới, Schoen phải rời khỏi nước Mỹ. Vụ việc đã gây một cơn sốc lớn chưa từng thấy trong giới khoa học, vì trước đó, không ít người đã ca ngợi Schoen như một "ngôi sao", một "thiên tài".
Sự nghiệp của Schoen bắt đầu đẹp như trong tiểu thuyết. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta được giữ lại làm nghiên cứu sinh ở Phòng thí nghiệm Vật lý ở Đại học Konstanz (Đức). Tại đây, Schoen đã làm luận án dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Bucher.
Trong cuộc sống, Schoen là người khá hòa đồng. Anh ta rất mê bóng đá, và hay chơi ở vị trí tiền đạo trong đội bóng của trường. Sau mỗi trận đấu, anh thường sà vào rổ bánh ngọt mà bà thư ký dễ mến của Giáo sư Bucher vẫn dọn riêng cho đám sinh viên trẻ. "Schoen rất chăm chỉ, nhưng không phải là cậu học trò có năng khiếu nhất trong số sinh viên của tôi", Bucher nói.
Mục đích chính mà Schoen phải đạt được trong luận văn tiến sĩ, là tìm ra cách để cho hợp kim của đồng và galliumdiselenid có thể dẫn điện được. Đó là một phần trong chương trình nghiên cứu chế tạo tế bào quang điện của Đại học Konstanz. Tuy nhiên, Schoen đã không đạt được kết quả này. "Nếu lần đó anh ta cũng lừa dối, thì có lẽ anh ta đã đạt được kết quả tốt hơn", Bucher nói. Vị giáo sư vẫn tin rằng, Schoen từng là một học trò trung thực trong thời gian làm tiến sĩ ở Đại học Konstanz (Đức).
Điểm luận văn của Schoen được xếp loại "magna cum laude" - rất tốt (nhưng không phải là xuất sắc). Thế nhưng, nhờ một may mắn ngẫu nhiên, Schoen đã đón được "cơ hội của đời": Vào lúc Schoen mới tốt nghiệp, chưa biết đi đâu, thì nhà vật lý Bertram Batlogg, người bạn lâu năm của Giáo sư Bucher tại Phòng thí nghiệm Bell, đang cần tìm một nhân viên mới cho các nghiên cứu mũi nhọn. Bucher nói: "Khi ấy, Schoen là người duy nhất đã làm xong luận án, vì thế tôi đã giới thiệu anh ta với Phòng thí nghiệm Bell".
Tuy nhiên, về phía Phòng thí nghiệm Bell, người ta lại kể một câu chuyện khác hẳn. "Giáo sư Bucher nói rằng, Schoen là sinh viên xuất sắc nhất mà ông ta từng có", bà Cherry Murray, người quản lý nhân viên của Phòng thí nghiệm Bell, khẳng định.
(còn nữa)
Minh Hy (theo dpa)