Căn phòng này nằm cách lề đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ hơn chục mét. Và điều kỳ lạ là, không một thân nhân, một cơ quan, tổ chức nào đến nhận các bộ xương đó về mai táng. Xung quanh cuộc sống phố xá vẫn diễn ra bình thường.
Ở đây không có xú khí của tử thi hay xương xẩu như người ta tưởng. Mùi hơi nằng nặng là mùi mốc, mùi của mạng nhện và... của các bộ xương khô. 100 bộ xương người được tạm coi là vô thừa nhận cứ nằm lặng phắc. Bộ nằm trên giá gỗ, bộ nằm trong tủ kính, bộ bị bó lẫn lộn với cả mấy chục ''vị" khác trong những hòm các - tông bên ngoài in dòng chữ rất hiện đại của nước ngoài. Các hộp chứa rất nhiều xương người ấy nằm đè lên nhau.
Nhiều hộp sọ bị vỡ toác, có hộp mất cả một miếng xương to, chứng tỏ trước khi chết, nạn nhân bị đánh hoặc bị va đập rất mạnh. Nhiều bộ xương bị cháy đen vì đã được người vùng cao phát hiện sau cuộc đốt nương phát rừng.
Một bác sĩ pháp y hơn 30 năm làm việc với xương người ở trung tâm cho biết, hầu hết các bộ xương, mẫu xương không người đến lấy về mai táng này đều bị lạc trong các cánh rừng, dưới đáy giếng, trong lòng đất đã lâu, rồi một ngày nào đấy, ai đó đào lên và tá hỏa sợ hãi đi báo công an. Người ta đem đến viện trưng cầu giám định. Dựa vào mẫu xương, bằng nghiệp vụ pháp y, người ta có thể xác định được một cách cơ bản về giới tính, chủng tộc, chiều cao, thời điểm đem chôn... của "đối tượng". Những thông tin này là rất quý cho các vụ án, vụ tranh chấp, tranh cãi cụ thể nào đó. Song, điều này không có nghĩa rằng dựa vào đó, người ta có thể tìm ra tên tuổi, địa chỉ của tất cả những người quá cố. Thế là, sau khi các bộ xương, mẫu xương không giúp ích được gì cho cơ quan trưng cầu nữa, người ta cũng không biết phải trả chúng cho ai. Bởi ngay cả khi vừa được phát hiện, chính các bộ xương này cũng đã không rõ nguồn gốc rồi. Giám định xong, gửi kết quả đi, cơ quan trưng cầu quên luôn... Và thế là bộ xương được “gửi'' tại đó. Cũng không biết gửi đến bao giờ, bởi dường như chưa có tiền lệ nào cho việc giải quyết kho xương kiểu như thế này cả.
Có nhiều bộ xương với sức phá hủy của thời gian, không thể xác định được người nằm xuống là ai và chết trong hoàn cảnh nào. Thậm chí ngay cả cơ quan trưng cầu giám định cũng không khẳng định được rằng mẫu xương đó có phải là xương... người hay không.
Với người chết có người thân thừa nhận, sau khi giám định thì người ta đến lấy xương về và tuyệt đối tránh để khuyết mất bất cứ mẩu thịt hay vụn xương nào; nhưng với các bộ xương vô thừa nhận thì sự việc lại không được như thế. Nhiều khi cán bộ của viện phải gọi điện, phải đánh công văn rất nhiều lần yêu cầu cơ quan trưng cầu giám định ''đến lấy các mẫu xương về''. Nhưng, người ta đã không đến lấy. Bởi, lấy về thì chính họ cũng không biết phải làm thế nào. Nếu là mẫu vật khác thì có thể đem hủy bỏ sau một khoảng thời gian đã được quy định, nhưng đây là xương người, chẳng ai dám cất giấu hay vứt bỏ các ''vị" ở một nơi nào đó.
Kho xương này có số phận thật kỳ lạ. Theo các cán bộ ở trung tâm, ngày trước, tuy hoạt động là một viện Khoa học hình sự của Bộ Công an, song anh em lại ở nhờ một khu của trụ sở Công an TP Hà Nội. Tất nhiên, khi ấy thì ''kho xương" cũng ở trên cái tầng nhà cao đó. Rồi khi viện chuyển lên vùng Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, ''kho xương'' lại tiếp tục hành quân theo anh em lên đó. Đầu những năm 1990, viện chuyển về vùng Thanh Xuân này, ''kho xương'' lại được đóng gói nghiêm chỉnh, lỉnh kỉnh leo lên mấy chuyến ôtô trở về Hà Nội. Cuộc hành quân ấy khá... trang trọng, bởi bấy giờ xương đã nhiều và anh em thì lúc nào cũng cẩn thận lập cho mỗi hộp xương một ký hiệu, một cái túi, có giấy tờ ghi năm tháng nhận xương từ cơ quan trưng cầu giám định như thế nào. Nhiều thông tin ''thư viện xương'' còn được dán ngoài mỗi hộp.
Năm lại năm trôi qua vẫn chưa có một nấm mồ nào dành cho những người ''không địa chỉ" nằm lạnh lẽo trong căn nhà ẩm mốc giữa lòng Hà Nội này. Gần đây, do quá lo lắng trước sự đầy lên của “kho xương” vô thừa nhận, trung tâm đã “thiết quân luật” bằng một quy định rất rõ ràng: Cơ quan nào trưng cầu giám định xương cốt thì sau khi xong việc, nhất thiết phải có trách nhiệm mang về lo hậu sự cho bộ xương ấy. Nếu ai không đem xương về thì không được lấy... bản kết luận giám định. Biện pháp này đã tỏ ra rất có hiệu quả. Kho xương không tiếp tục đầy lên.
(Theo An Ninh Thế Giới)