Tôi mang theo con gái thứ hai 7 tuổi và anh mang theo con trai thứ hai 10 tuổi, rồi chúng tôi đến với nhau. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định mức thu nhập gọi là khá so với mức sống ở quê. Hiện nay chúng tôi có chung một con gái. Cả gia đình sống với bố mẹ chồng, sắp tới sẽ tách riêng ở ngôi nhà hiện tại của bố mẹ chồng, ông bà xây nhà mới trên nền đất của các cụ để lại.
Bố mẹ chồng tôi hiền lành, tốt bụng và yêu quý con cháu, kể cả con riêng của tôi. Vấn đề khiến tôi luôn băn khoăn là việc dạy dỗ con cháu của gia đình. Bố và bà nội rất chiều con trai chồng tôi nên cháu rất ích kỷ, tham ăn, bướng bỉnh và có phần hỗn láo. Cháu có thái độ phân biệt với con gái tôi như không cho em vào phòng của cháu, có lỗi gì cháu đều đổ cho em. Trong bữa cơm, cháu thích ăn gì sẽ ăn hết, không để phần ai, hoặc cháu bới miếng ngon để ăn, hay là bê đĩa đó để vào chỗ mình ăn hết. Nếu có bánh kẹo ai đó cho hoặc ai mua về cháu tranh phần hơn, cất hết vào phòng mình giấu đi. Bố cháu biết nhưng hầu như không có ý kiến gì, có nói cũng chỉ qua loa, cháu không làm thì thôi. Đôi khi cháu quá đáng với em, lấn át em theo kiểu mình luôn đúng. Tôi có nhắc nhở lớn tiếng, kể cả có mặt bố cháu và ông bà nội. Tôi biết mình không nên làm thế nhưng cứ để vậy con mình sẽ bị thiệt thòi và sẽ không phiệt được đúng sai, từ đó dẫn đến sự lệch lạc về nhận thức và nhân cách.
Một việc nữa khiến tôi băn khoăn, con gái lớn của chồng tôi ở cùng mẹ, cháu học lớp 6, hay gọi điện về xin bố mua đồ như quần áo, giày dép, ba lô, túi ví... Đợt dịch Covid-19 tháng 3 cháu được nghỉ học nên về nhà chơi, đòi bố mua dây chuyền và bông tai dù đã có, rồi những thứ vô bổ như cái gối hình mặt trăng khuyết. Cháu hay lên mạng, thấy gì thích là gọi về bảo bố mua. Đợt đó mẹ con tôi lên ngoại chơi, cháu bé bị đi ngoài phải ra viện khám và lấy thuốc hai lần, tôi mang đi một triệu đã tiêu hết trong đợt đi viện lần đầu và lần đi viện thứ hai phải lấy tiền riêng của tôi (tôi có miếng đất mua trước đó, do còn nợ tiền đất nên tôi bán trong lúc lên ngoại chơi để trả nợ và còn dư ra). Số tiền dành dụm của vợ chồng từ lúc cưới đến lúc đó đã mang đi trả nợ cho chồng (nợ của anh trước khi lấy tôi). Lúc mẹ con tôi về thì bố con anh đang chọn mẫu dây chuyền và bông tai cho con gái lớn của anh. Tôi cảm thấy tủi thân nên gọi con bé của mình ra, bảo con thích dây chuyền nào không mẹ mua cho. Anh nghe thấy chột dạ bảo: "Hôm sau chị Bống (con gái anh) về sẽ mang cái dây chuyền cũ về tặng em, hôm nào bố đi mua cho em cái dây khác". Tôi không nói gì nữa, chắc anh cũng hiểu.
Việc cháu đòi bố mua mấy thứ đó tôi không nói gì vì nghĩ mình cũng có con riêng ở với bố, nếu cháu cần gì không quá đáng mình cũng phải chăm chút cho con. Tuy nhiên, nhà chồng cũ không cho tôi gặp con nên cũng không liên lạc được với con thường xuyên, con cũng không đòi hỏi gì nên tôi chưa phải mua gì. Sự việc khiến tôi lên tiếng là khi con riêng của chồng đòi bố mua điện thoại xịn với lý do để cháu làm video đăng lên mạng. Cháu còn gọi xin bà mua cho xe máy điện dù nhà cách trường 500m. Cháu luôn đòi quà bất kể là ngày gì và giao hẹn nếu được giấy khen thì thích gì bố cũng phải mua cho. Chồng tôi chỉ nói với cháu là nếu mua điện thoại xịn thì em Bông (con chung của chúng tôi) phải nhịn sữa 5 tháng đó, để bố tính. Tôi bảo anh rằng con như vậy là đòi hỏi thì anh bảo con còn bé, chưa biết gì, với lại con nói đùa thôi. Tôi nói với bà nội cháu, bà bảo chắc mẹ cháu xui thôi. Chuyện này tôi cũng không nhắc lại với chồng lần nào nữa, chỉ mong anh hiểu để dạy bảo hoặc giải thích cho cháu, có điều dường như anh không bảo ban dạy dỗ gì ngoài việc con phải ăn nhiều vào và chịu khó học.
Hè này con gái riêng của chồng tôi về quê chơi với ông bà, bố và các em; cháu về cùng gia đình nhà anh trai chồng tôi. Nhà anh trai chồng cũng có một cháu trai bằng tuổi con gái anh và một cháu gái 8 tuổi. Các cháu nhà anh đều ngoan, biết chào hỏi, có ý thức tự giác, tự lập và biết làm việc nhà, còn con gái anh rất lười. Bà nội, bác trai, bố nhắc cháu quét nhà nhưng cháu vẫn ngồi bấm điện thoại. Bác trai giao việc cho con nhà anh ấy và cháu thì cháu lảng đi, coi như không nghe thấy hoặc trì hoãn khiến anh chồng tôi phải nhắc nhở. Tôi vẫn sai các cháu làm việc và luôn chia đều việc cho 5 đứa. Ví dụ hai anh chị lớn rửa bát, hai em bé lau bàn ghế và con trai riêng của chồng tôi quét nhà; hoặc hai anh chị lớn phơi quần áo, hai em bé quét nhà. Thế nhưng cả hai con riêng của chồng tôi đều lảng tránh, không làm.
Hôm trước anh trai chồng có nói với tôi là cháu gái lớn con chồng tôi lười quá. Anh chồng biết ý nên thường giao việc cho các cháu trước giờ ăn và dặn việc đứa nào đứa đó làm, không làm để đấy bác với bố ra làm. Hôm nay anh trai chồng có giao cho anh chị lớn rửa bát nhưng cháu không ra rửa mà ngồi trong phòng chơi điện thoại, trong khi tôi cho con ngủ xong ra dọn mâm bát cùng cháu lớn nhà anh ấy. Bố cháu đi ngang qua bảo 4 đứa (con gái, con trai anh, con gái tôi và cháu gái nhà anh chồng) đi ngủ đi. Tôi bực mình bảo chồng: "Anh gọi cái Bống ra rửa bát đi, anh con nhà bác là con trai mà còn phải dọn, con lớn rồi dạy cho con làm chứ. Nó về đây là giúp ông bà bố mẹ chứ không phải làm khách". Chồng tôi không nói gì, cũng không bảo con ra dọn. Tôi bực mình vào phòng nằm, mặc kệ. Thực ra tôi không ngại làm bất kỳ việc gì nhưng bực thái độ của chồng. Thêm nữa lần này cháu về vẫn đòi bố mua xe máy điện và điện thoại.
Tôi có ý định nói việc cháu lười với ông bà và sẽ nói rằng lần sau cháu về thì mẹ con tôi lên ngoại chơi, để cho bố con anh tự chăm nhau, chứ như vậy tôi không chiều được. Tôi là người tự lập, muốn dạy con tự lập, những gì con làm được thì để tự làm như quét nhà, phơi quần áo, dọn bàn học... Con gái riêng của tôi ngoan, nghe lời mẹ, cháu rất thảo tính và quý anh. Chồng tôi luôn chiều theo mọi ý thích của con, miễn con thích gì là mua dù đồ không cần thiết và kinh tế không dư dả quá mức. Ngồi mâm cơm chồng tôi luôn gắp thức ăn ngon cho con, quả trứng bóc đưa vào miệng con, bà thì pha sữa cho cháu uống dù cháu đã 10 tuổi. Chồng tôi hầu như không có khái niệm dạy con ý thức tự giác dù là việc cá nhân, cũng không dạy con sự lễ độ như chào hỏi, xin phép hay nói câu có chủ ngữ, vị ngữ.
Tôi thấy rất khó chịu khi cháu hay nói cộc lốc, không biết chào hỏi hay mời cơm, đặc biệt cháu hay nói tục và cãi lại. Tôi không biết nên làm thế nào với cháu và với bố cháu. Tôi thực sự luôn suy nghĩ về việc dạy con để cuộc sống gia đình êm ấm. Mong nhận được lời khuyên của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc