Chồng tôi năm nay 53 tuổi, tôi kém anh 8 tuổi. Anh ấy làm việc ở một tòa báo nhỏ, với đồng lương tạm đủ sống qua ngày. Tôi làm thiết kế thời trang từ 20 năm nay. Cuộc sống của chúng tôi không giàu có, nhưng với sự chắt chiu cần kiệm, chịu khó cũng đủ để nuôi 2 con đều đang học đại học, một cháu trai đang học ở Việt Nam, và một cháu gái đang học ở nước ngoài.
Khi cháu thứ 2 bắt đầu vào đại học, tôi thấy rất mãn nguyện và yên tâm vì gia đình mình giờ đây đã bước qua giai đoạn nuôi nấng con cái khó khăn nhất. Những tưởng hạnh phúc bình yên luôn tồn tại trong gia đình tôi, vì giờ đây chồng đã đứng tuổi, có nhiều dấu hiệu lão hóa, thì thói quen tán tỉnh phụ nữ đã hết. Nhưng không, tôi đang rơi vào một sự khủng hoảng tinh thần, chỉ muốn hét lên, gào lên, đập phá hết, nếu không chắc tôi sẽ phát điên.
Cách đây 2 năm, chồng tôi mới biết đến blog trên mạng. Tôi cũng thấy đây là diễn đàn cho mọi người giao lưu văn hóa và biết đến những khả năng của mỗi người nên động viên chồng tham gia, vì anh ấy muốn nổi tiếng về thơ và báo. Thế là anh ấy ngày càng ham thích blog và trở nên nghiện lúc nào không hay. Anh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vì làm ở cơ quan nhà nước, làm trong văn phòng, mà máy tính lại để trước mặt.
Tôi không ngờ rằng anh dùng internet để tán gái, những cô gái chưa chồng, dễ dụ vì những comment ngọt ngào và những bài thơ tình nóng bỏng. Anh đã dụ rất nhiều cô gái trên blog, và đã đưa được 2 cô gái lên giường từ blog. Tôi đã khốn đốn vì thói ghen ngược của các cô, phải dùng tất cả tình cảm, sự hỗ trợ của bạn bè, và suýt ra tòa ly hôn.
Chồng khăng khăng bảo vệ quyền tham gia blog, không chấm dứt quan hệ với cô ta, lấy làm tự hào vì có nhiều gái theo, và khùng lên ký đơn ly dị. Về sau, tôi phải dùng cách khác, tâm lý chiến do tác động khác thì cô gái kia mới tự động rút lui. Và sau đó anh ấy lại tiếp tục đi tìm các cô gái khác để câu bằng thơ tình mật ngọt.
Giờ đây, có một cô gái 23 tuổi, học đại học, đang mắc vào lưới câu của chồng tôi 5 tháng nay. Mỗi ngày, 2 người đều gửi cho nhau những lời yêu đương nồng thắm, qua blog, qua thơ tình, qua chát, mail. Anh đã tìm mọi cách để đăng thơ lên tờ báo nơi anh làm để lấy điểm với cô ta, và đã gửi đến nhà cô ta những bài thơ tình viết tay (có bài đã tặng nhiều em khác rồi).
Sau nhiều lần ngọt ngào, mưu kế, anh ta đã đạt được mục đích. Cô gái này ngày đêm mong chờ thương nhớ những dòng viết qua mạng, vì chưa có điều kiện gặp nhau, cô ta ở rất xa. Cô ấy nói rằng yêu chồng tôi rất nhiều, muốn sinh con cho chồng tôi, và bất chấp tất cả đạo lý để đến với nhau, coi tình yêu là nhất.
Tôi đã nói chuyện thẳng với chồng "anh muốn tôi sẽ nhường". Nhưng chồng luôn né tránh mọi câu hỏi của tôi, và ngày càng lún sâu vào mối quan hệ đó. Anh bảo tôi rằng, đừng vào mạng, đừng đọc blog, đừng đọc những gì anh ấy gửi cho người phụ nữ khác thì sẽ không sao cả. Rồi còn ngụy biện rằng đó là giải trí, là tình cảm ảo không bao giờ có thật.
Tôi thấy anh thật hèn nhát. Tôi đã làm hết khả năng của mình nhưng không thay đổi được tình hình. Chúng tôi đã ngủ riêng từ tháng nay, anh cũng không cần gì cả. Anh không quan tâm gì đến con cái, không có trách nhiệm gì với con, với công việc trong gia đình, và hàng ngày đi làm từ sáng đến 8h tối mới về, ở lại phòng làm thơ, comment, chat chit. Về đến nhà ăn cơm xong lại tiếp tục ôm cái máy tính đến khuya. Cuộc sống gia đình tôi lạnh lùng vô cùng.
Các bạn hãy đọc bài này của tôi, tôi rất xấu hổ vì đã lớn tuổi mà vẫn không thể giải quyết việc gia đình của mình. Nhưng vì tôi không thể có một giải pháp nào khác, hãy giúp tôi, để tôi bình tâm sống và làm việc như những ngày thường. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Lê