From: Duyen Duong
Sent: Wednesday, December 17, 2008 4:20 PM
Subject: Bo cua chong tim den noi co thai
Tôi chưa lập gia đình nên thực sự chưa hiểu hết nỗi đau khi bị chồng phản bội. Đọc tâm sự của các chị tôi chỉ cảm nhận và chia sẻ được phần nào nỗi đau đó thôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây gia đình chị gái tôi cũng đang gặp sóng gió như vậy.
Chị gái và anh rể tôi yêu nhau từ thời trên ghế giảng đường ĐH. Anh học trên chị một khóa, mối tình đã trải qua rất nhiều khó khăn của thời sinh viên rồi cả hai người đều ra trường và đi làm. Khi yêu anh, chị tôi tuy không bị bố mẹ phản đối nhưng cũng không thích lắm vì nhà anh khá xa cách nhà tôi gần 600 km.
Ra trường cũng như các đôi yêu nhau thời sinh viên khác, anh chị đã có lúc tưởng chừng như tan vỡ, nhưng anh đã quyết định ở lại dưới xuôi (quê tôi) để lập nghiệp. Anh chị quyết định lấy nhau trong niềm vui của bạn bè bởi vì rất ít người nghĩ anh chị sẽ thành đôi.
Thời gian đầu sau cưới anh chị ở cùng với gia đình tôi. Bố mẹ tôi là những người rất tế nhị, tạo mọi điều kiện để anh không có cảm giác là đang ở nhà vợ. Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn và đúng thời gian đó quê anh chia tách tỉnh, cơ hội việc làm cho anh và chị rất nhiều, anh đã đưa cả gia đình về trên đó. Bố mẹ tôi rất buồn nhưng cũng nghĩ trên đó anh chị có cơ hội để phát triển hơn ở dưới này.
Tính từ đó đến giờ đã được 3-4 năm, thi thoảng bố mẹ tôi vẫn dành thời gian để lên thăm và chăm sóc chị khi chị sinh nở. Tuy có lo lắng về tính cách của anh nhưng cả gia đình tôi không ai dám nói ra sợ chị buồn. Anh rất thoải mái nhưng tôi cảm nhận điều gì đó không ổn trong tính cách của anh.
Sự mơ hồ đó đã thành hiện thực khi vào một buổi tối chị gọi điện về nhà khóc không thành tiếng, kêu sợ và đòi mang cả con cái về dưới này. Chị khóc vì trong thời gian gần đây anh mở công ty riêng, có chút tiền rồi quan hệ linh tinh. Anh đi bu lu suốt ngày, mình chị vừa đi làm vừa chăm sóc 2 con (một đứa 5 tuổi và một đứa chưa đầy năm). Hễ đi thì thôi về tới nhà là mặt mày xa xầm, bắt bẻ vợ con rồi còn bảo giờ anh chỉ sống với chị bằng trách nhiệm chứ tình cảm thì chả còn.
Cả nhà tôi thực sự cảm thấy xót xa cho chị, bởi chị là người rất có nghị lực và mạnh mẽ. Cả thời gian lên trên đó không một ai thân thích nhưng chị không hề kêu ca bất cứ điều gì, luôn tạo cho bố mẹ tôi một cảm giác chị rất hạnh phúc và ổn định. Tuy nhiên, ngày hôm sau chị gọi điện về bảo với gia đình tôi là đừng nói gì anh cả và coi như chưa biết chuyện gì. Thực sự chị vẫn còn lo giữ thể diện cho anh và thương anh.
Tôi chả hiểu tại sao người ta có thể vượt qua được bao nhiêu khó khăn của cuộc sống rồi đến khi có chút đỉnh thì lại hắt hủi người mình từng yêu thương, thề sống thề chết.
Tôi đã nói với bố mẹ là bước đường cùng mà anh rể không thay đổi thì đành phải làm theo ý của chị. Thực sự trên đó tuy nói là có gia đình nhà chồng nhưng trong gia đình đó thì có mỗi anh và một người nữa là không ly dị hoặc quan hệ lung tung. Cả gia đình tôi thực sự lo lắng cho chị không biết phải làm thế nào.
Thuyết phục anh quay trở lại với gia đình vợ con là điều đầu tiên phải làm nhưng khi điều đó không thể thực hiện được thì chị tôi sẽ phải làm thế nào? Khi trên đó chỉ có một mình và 2 đứa con là chỗ dựa duy nhất. Về quê hay ở lại trên đó? Trên đó chị có một công việc ổn định, tương lai rất nhiều, trong khi đó về quê, có bố mẹ và những người thân, nhưng chị phải bắt đầu từ đầu với 2 bàn tay trắng.
Đã có lúc tôi biện minh cho những người phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác rằng dù sao đó cũng là tình yêu, nhưng khi giờ người thân của mình đang bị người thứ ba làm tan nát gia đình thì dù bằng lý lẽ nào tôi cũng không thể tha thứ cho họ được. Thương chị và cũng thương anh đã không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của cuộc sống.